hoạt, bằng mọi loại vũ khí sẵn có, tổ chức đánh tỉa, phục kích, tập kích
nhỏ lẻ, phá hủy phương tiện và trang bị, vũ khí, cơ sở hậu cần, hệ
thống đường giao thông, sở chỉ huy, đồn, bốt của địch.. .
Chiến thuật tác chiến chính quy (của đánh tập trung) là hình
thức sắp xếp, tổ chức các trận chiến đấu do lực lượng vũ trang tập
trung đóng vai trò chủ yếu (trong tác chiến hiệp đồng). Các trận chiến
đấu này gồm các hình thức: chiến đấu tiến công, phản công, phòng
ngự, trong đó, phản công và tiến công là hình thức tác chiến chủ yếu,
cơ bản nhằm tiêu diệt địch, giải phóng dân, giành đất, hoàn thành
nhiệm vụ của chiến dịch hoặc chiến lược...
Chiến thuật trong kháng chiến chống Mỹ gồm có các đặc trưng
chủ yếu sau:
Một là, chiến thuật phát huy ưu thế chính trị - tinh thần của lực
lượng vũ trang cách mạng, xem đó là một trong những nhân tố cơ bản
để khắc phục mọi thiếu thốn, khó khăn về vũ khí, phương tiện chiến
tranh, đảm bảo hậu cần; để xây dựng và củng cố ý chí, quyết tâm
chiến đấu, là điều kiện thiết yếu để vận dụng sáng tạo và phát triển các
hình thức chiến thuật trong các tình huống mới của cuộc chiến. Chính
vì thế, công tác đảng, công tác chính trị trước, trong và sau mỗi trận
đánh được lãnh đạo, chỉ huy đặc biệt chú ý nhằm xây dựng ý chí và
quyết tâm chiến đấu cao, phát huy mạnh mẽ bản lĩnh chiến đấu, tính
năng động, sức sáng tạo, sự linh hoạt của từng người, từng bộ phận để
tạo nên sức mạnh to lớn của quân đội ta.
Hai là, chiến thuật tiến công kiên quyết, phòng thủ kiên cường,
buộc địch phải đánh theo cách của mình, chủ động lựa chọn địa điểm,
thời gian tác chiến. Các trận chiến đấu thời kỳ này thường được thực
hiện vào ban đêm là lúc đối phương khó quan sát, lực lượng vũ trang
cách mạng dễ che giấu lực lượng, có điều kiện áp sát mục tiêu để tạo
thế bất ngờ. Ngoài ra, khi quân Mỹ vào tham chiến, cách đánh của lực
lượng vũ trang cách mạng là đánh gần, đánh quần lộn, "bám thắt lưng