Mỹ mà đánh", không cho địch phân tuyến và chính cách đánh này ta
đã hạn chế ưu thế về vũ khí, hỏa lực, phương tiện chiến tranh dồi dào,
hiện đại vốn là ưu thế của đối phương. Lối đánh tiến công kiên quyết
và chủ động, phòng thủ kiên cường của bộ đội giải phóng đã làm cho
chiến thuật của đối phương bị "chéo giò", bị động, chắp vá, kém hiệu
quả vì quân Mỹ, quân đồng minh và quân Sài Gòn được huấn luyện để
tiến hành chiến tranh theo loại hình "chiến tranh quy ước" - kiểu chiến
tranh phân vùng, phân tuyến rõ rệt, lực lượng của hai bên dàn thành
trận tuyến...
Ba là, chiến thuật phát huy mạnh mẽ tính mưu trí, sáng tạo của
cán bộ, chiến sĩ ta, chú trọng công tác nắm tình hình địch, khéo tạo và
vận dụng thời cơ để đánh bất ngờ, kiên quyết, táo bạo và dũng mãnh,
nhằm vào chỗ sơ hở, hiểm yếu của đối phương. Tất cả điều đó đảm
bảo cho mỗi trận đấu, lực lượng vũ trang cách mạng đánh địch trên thế
mạnh, thế bất ngờ, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông, lấy ý chí,
trí tuệ của mình để thắng vũ khí và phương tiện chiến tranh của đối
phương.
Bốn là, chiến thuật hiệp đồng ba thứ quân (bộ đội chủ lực bộ
đội địa phương, dân quân tự vệ), hiệp đồng các binh chủng, quân
chủng là chiến thuật kết hợp tính linh hoạt, táo bạo, bí mật, bất ngờ
của cách đánh du kích với tính tổ chức, kỷ luật, "bài bản" và kiên
quyết của cách đánh tập trung, chính quy. Trong những năm kháng
chiến chống Mỹ, cùng với tốc độ phát triển của cuộc chiến tranh và
gắn với các bước trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang cách
mạng, sự kết hợp, hiệp đồng trên đây diễn ra ngày càng nhịp nhàng,
hiệu quả trên cơ sở mỗi chiến sĩ, mỗi bộ phận, mỗi đơn vị đều phát
huy tính độc lập và chủ động của mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm
vụ được giao.
Như vậy, chiến thuật của chiến tranh cách mạng miền Nam có
bước phát triển mạnh mẽ, sinh động. Đó là sự kết hợp nhiều phương