thóc để góp phần đánh Mỹ”, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu
một người”, “một người làm việc bằng hai”...
Có thể khẳng định rằng: “không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nếu không có miền Bắc xã hội chủ
nghĩa, suốt mười sáu năm qua, luôn luôn cùng một lúc làm hai nhiệm vụ
chiến lược. Đặc biệt từ năm 1965... miền Bắc đã dốc vào chiến tranh cứu
nước và giữ nước toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa, và đã làm
tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước”
14
.
Những năm đầu kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ở miền Nam, trước
làn sóng khủng bố trắng của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, quân, dân
miền Nam vừa giữ gìn và bảo toàn lực lượng, che giấu các cơ sở chính trị,
vừa tranh thủ xây dựng thêm các cơ sở chính trị mới và phát triển thêm lực
lượng cách mạng, khôi phục các căn cứ địa có từ trong kháng chiến chống
Pháp để làm nơi đứng chân cho các lực lượng kháng chiến, tổ chức các đội
vũ trang tự vệ, các đơn vị mang danh lực lượng vũ trang của các giáo phái.
Ở miền Tây Nam Bộ tổ chức hàng chục “Làng rừng”, Khu 5 hình thành
các “Khu bất hợp pháp” để bảo tồn và phát triển lực lượng cách mạng.
Tuy nhiên, hình thức đấu tranh chính trị có sử dụng bạo lực đã tỏ ra
không đủ mạnh để đối phó có hiệu quả với làn sóng khủng bố của địch,
không thể tạo ra được chuyển biến cơ bản cho cách mạng miền Nam. Vì
vậy, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959) đã xác
định con đường tiến lên của cách mạng miền Nam, chỉ rõ mục tiêu và
phương pháp của cách mạng miền Nam, mối quan hệ giữa kháng chiến ở
miền Nam và kiến quốc ở miền Bắc, giữa cách mạng Việt Nam với cách
mạng thế giới. Trong đó, điều mấu chốt là dùng bạo lực cách mạng, từ đấu
tranh chính trị tiến tới kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
Sau cao trào Đồng khởi năm 1960, để phá vỡ hệ thống kìm kẹp của
địch, giành lại quyền làm chủ ở các vùng nông thôn, đồng bằng và rừng
núi, quân, dân miền Nam đã đẩy mạnh đấu tranh chính trị kết hợp với đấu
tranh vũ trang rộng khắp, xây dựng các đơn vị chủ lực. Công tác đẩy mạnh