Chương V
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT
NAM
I. BẠO LỰC CÁCH MẠNG TRONG KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG
Mối quan hệ giữa cách mạng và bạo lực cách mạng, bên cạnh mối
quan hệ giữa quyền lực giai cấp và quân đội bảo vệ giai cấp, là chủ đề
không hề mới trong nghiên cứu và thảo luận về chủ nghĩa Mác cũng như về
các học thuyết cách mạng xã hội của thế kỷ XX. Thực vậy, trong hoàn cảnh
của những nước thuộc địa phải tổ chức lực lượng cách mạng - kháng chiến
chống lại những kẻ thù vượt trội hơn về tiềm lực quân sự, thì quá trình đấu
tranh cách mạng nhất thiết cần đến công tác xây dựng và vận hành bạo lực
cách mạng.
Bạo lực cách mạng là một trong những quan điểm cơ bản nhất
của chủ nghĩa Mác - Lênin, bởi vấn đề cơ bản nhất của cách mạng là
vấn đề chính quyền, đó là công cụ để thay đổi chế độ. Giai cấp vô sản
muốn giành lại chính quyền từ trong tay giai cấp tư sản nhất thiết phải
dùng bạo lực cách mạng của quần chúng có tổ chức, từ đó đập tan bạo
lực phản ánh cách mạng của giai cấp thống trị. Trong Tuyên ngôn của
Đảng Cộng sản (năm 1848), C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định
“giai cấp vô sản thiết lập sự thống trị của mình bằng cách dùng bạo
lực lật đổ giai cấp tư sản”
1
. Tư tưởng bạo lực cách mạng, như Lênin đã
chỉ rõ, là nền móng của toàn bộ học thuyết của Mác và Ăngghen.