Khẳng định con đường cách mạng bạo lực là quy luật phổ biến
để giành chính quyền, không có nghĩa coi bạo lực là nguyên nhân phát
triển của xã hội. Bạo lực là bà đỡ cho xã hội cũ đang thai nghén xã hội
mới, là phương tiện của cách mạng để giành chính quyền cách mạng.
Chủ nghĩa Mác - Lênin cũng không cho rằng có thể sử dụng các hình
thức đấu tranh bạo lực trong mọi điều kiện và cũng không bác bỏ các
hình thức đấu tranh khác. Trong quá trình đấu tranh theo con đường
cách mạng bạo lực thì nhất thiết phải sử dụng bạo lực cách mạng để
giành chính quyền. Nhưng khi chỉ đạo cụ thể, phải sử dụng các hình
thức đấu tranh bạo lực một cách thích hợp, phù hợp với các điều kiện
cụ thể, đồng thời vận dụng các hình thức đấu tranh khác. Lênin đã
từng nói rằng, trong quá trình vận động cách mạng, phải ra sức học tập
mọi hình thức đấu tranh, tìm ra những hình thức phù hợp trong hoàn
cảnh cụ thể để đưa phong trào tiến lên, tạo điều kiện để khi vấn đề
giành chính quyền cách mạng được trực tiếp đặt ra thì dùng bạo lực
cách mạng để đập tan chính quyền của giai cấp thống trị cũ, lập chính
quyền cách mạng.
Khi chính quyền đã về tay nhân dân, Lênin tiếp tục nhấn
mạnh: phải tiếp tục sử dụng bạo lực cách mạng để đập tan sự phản
kháng của giai cấp bóc lột và những âm mưu phục hồi của chúng,
đồng thời, phải xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa thì mới giữ vững
được chính quyền cách mạng, bảo đảm thắng lợi hoàn toàn và triệt để
của chủ nghĩa xã hội. Từng bước xây dựng thành công chế độ xã hội
xã hội chủ nghĩa cũng chính là từng bước tăng cường sức mạnh mọi
mặt của bạo lực cách mạng.
Thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã minh chứng những
luận điểm trên đây của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ rất sớm, trên con
đường tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra mối quan hệ
giữa cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa và cách mạng vô sản ở
“chính quốc”. Người khẳng định cách mạng thuộc địa phải giữ vững