Học thuyết Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp và chuyên chính
vô sản đã khẳng định vai trò của bạo lực trong cách mạng, phân biệt
bạo lực không chính nghĩa - phản cách mạng với bạo lực chính nghĩa -
cách mạng, bạo lực của giai cấp bóc lột với bạo lực của quần chúng
nhân dân. Bạo lực cách mạng là một phương thức để giải phóng giai
cấp vô sản. Đối tượng của nó là toàn thể giai cấp phản động đi ngược
lại với lợi ích của nhân dân, hoặc cũng có thể là một chế độ chính trị
xã hội đã lỗi thời. Còn bạo lực phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc
và các giai cấp bóc lột chỉ dựa vào bộ máy trấn áp như: quân đội, cảnh
sát, nhà tù. Cơ sở sức mạnh của bạo lực phản cách mạng là vũ khí và
vật chất, nó không dựa vào quần chúng nhân dân. Do bản chất phi
nghĩa, phản động chống lại nhân dân, nên bộ máy bạo lực của bọn đế
quốc và giai cấp bóc lột càng được tăng cường, thì sự đối lập của nó
với quảng đại quần chúng càng thêm sâu sắc, chỗ yếu cơ bản của nó
ngày càng bị khoét sâu. Điều này xuất phát từ bản chất nội tại của nó.
Lênin đã từng nói: “Không có cách mạng bạo lực thì không thể
thay nhà nước tư sản bằng nhà nước vô sản được”
2
. Do đó, cách mạng
bạo lực đóng vai trò tích cực, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển.
Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã phân tích rõ: bạo lực
cách mạng là những lực lượng, những công cụ và những hình thức đấu
tranh biểu thị sức mạnh của cách mạng.
Vì vậy, trong cuốn Nhà nước và cách mạng, V.I. Lênin đã tổng
kết: “Giải phóng giai cấp bị áp bức không những không thể thực hiện
được nếu không tiến hành một cuộc cách mạng bạo lực, mà cũng
không thể thực hiện được nếu không thủ tiêu bộ máy chính quyền nhà
nước do giai cấp thống trị dựng nên”
3
. Tư tưởng cách mạng bạo lực
phản ánh đúng đắn tính tất yếu khách quan của lịch sử xã hội loài
người khi còn đối kháng giai cấp. Chủ nghĩa đế quốc dùng bạo lực
phản cách mạng thì các dân tộc bị áp bức không có con đường nào
khác là phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại.