điểm này, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra đúng đắn động lực cách
mạng, bầu bạn cách mạng ở trong và ngoài nước. Tính nhân dân trong cách
mạng giải phóng dân tộc, theo quan điểm của Đảng, đó là khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, dựa trên hai động lực chính là công nhân, nông dân và sự liên
minh giữa hai giai cấp đó.
1. Tư tưởng về bạo lực cách mạng trong chiến tranh Việt Nam
Từ khi thực dân Pháp xâm lược và đặt ách thống trị của chúng lên
đất Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã liên tiếp nổi dậy đấu tranh quyết liệt,
nhưng vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, các phong trào cách
mạng trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đều lần lượt thất bại. Ngay
sau khi ra đời, trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2-1930) cũng như Luận
cương tháng 10-1930, Đảng ta đã khẳng định và chỉ ra con đường để đạt
đến mục tiêu cách mạng đó là con đường cách mạng bạo lực. Bước phát
triển của phong trào cách mạng cần phải có những phương pháp thích hợp.
Ví dụ như trong thời gian đầu, khi chưa có tình thế trực tiếp cách mạng,
Đảng phải lãnh đạo quần chúng, từng bước giác ngộ và tổ chức quần chúng
tập dượt đấu tranh từ thấp đến cao, chuẩn bị cơ sở quần chúng để khi điều
kiện chín muồi thì tiến lên khởi nghĩa vũ trang. Luận cương chính trị của
Đảng nêu rõ: Nhiệm vụ của Đảng là phải lấy những nhu yếu hàng ngày làm
bước đầu mà dẫn dắt vô sản giai cấp và dân cày ra chiến trường cách mạng.
Đến lúc sức cách mạng lên rất mạnh, giai cấp thống trị đã rung động, các
giai cấp đứng giữa đã muốn bổ về phe cách mạng, quần chúng công nông
thì sôi nổi cách mạng, quyết hy sinh phấn đấu, thì Đảng phải lập tức lãnh
đạo quần chúng để đánh đổ chính phủ của địch nhân và giành lấy chính
quyền cho công nông.