vốn là thuộc địa của Pháp. Thực tế đó có tác động trực tiếp tới tình hình
chính trị thế giới. Nếu trước kia, Liên hợp quốc chỉ có khoảng 50 nước
thành viên, chủ yếu là các nước châu Âu và Mỹ Latinh thì đến giữa những
năm 50 của thế kỷ XX, tổ chức này đã có tới 100 thành viên. Chương trình
nghị sự về các vấn đề chính trị thế giới, vì vậy không còn do những nước
lớn thao túng, định đoạt, áp đặt cho Đại hội đồng Liên hợp quốc như trước
nữa.
Sự thất bại của chủ nghĩa thực dân cũ trước phong trào giải phóng
dân tộc tác động trực tiếp tới nguồn lợi nhuận của nhiều nước tư bản phát
triển, làm cho khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước này ngày
càng sâu sắc, buộc các chính phủ đó phải tìm mọi cách ứng phó nhằm duy
trì vị trí ở nước ngoài, đồng thời tăng cường bóc lột các lực lượng lao động
trong nước. Phong trào đấu tranh của nhân dân lao động, đi đầu là giai cấp
công nhân ở các nước tư bản, đế quốc, ngày càng phát triển cả về bề rộng
lẫn chiều sâu, khiến cho nhiều nước tư bản ở châu âu, châu Mỹ, châu Á lâm
vào tình trạng bất ổn về chính trị, xã hội...
Cùng lúc đó, chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam
góp phần làm suy yếu một bước chủ nghĩa đế quốc đã tạo cho các nước xã
hội chủ nghĩa có thêm điều kiện để mở rộng phạm vi ảnh hưởng cũng như
tăng cường tiềm lực, sức mạnh kinh tế, quân sự của mình. Hệ thống xã hội
chủ nghĩa được củng cố, tăng cường, mở rộng phạm vi nối liền từ châu Âu
sang châu Á đã thực sự là nhân tố đóng vai trò to lớn và quan trọng trong
đời sống chính trị quốc tế, có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ hoà bình
và giữ gìn an ninh trên thế giới. Tuy nhiên, phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế, cũng như nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa lúc này lại nảy
sinh bất đồng về đường lối quan điểm và đang ngày càng trở nên sâu sắc,
đặc biệt giữa Liên Xô và Trung Quốc.
Sự hình thành và lớn mạnh của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa,
sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân ở
các nước tư bản làm cho các nước đế quốc, đứng đầu là Mỹ lo sợ. Mỹ và