Trong các cuộc kháng chiến ở Việt Nam, do những nhân tố cơ
bản - đấu tranh với thiên nhiên và đấu tranh chống ngoại xâm để sinh
tồn và phát triển quy định, tính nhân dân đã xuất hiện từ rất sớm và
ngày càng được phát triển lên trong công tác tổ chức chiến tranh cũng
như vận động quần chúng nhân dân tham gia chiến tranh. Dù ở thời
nào, mối quan hệ biện chứng giữa thượng tầng xã hội, hay các lực
lượng lãnh đạo xã hội, với các tầng lớp nhân dân của xã hội đó cũng
cấu thành bản chất của tính nhân dân. Dưới góc nhìn đó, tính nhân
dân vừa là biểu hiện mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; mặt
khác, đến lượt mình, tính nhân dân lại cung cấp động lực cho mối
quan hệ đó. Cũng cần nhấn mạnh rằng, một mặt tính nhân dân biểu
hiện thông qua từng phương diện cụ thể trong hoạt động xã hội, chẳng
hạn chiến tranh; mặt khác, chính những hoạt động xã hội lại bồi đắp,
củng cố và phát triển tính nhân dân.
Trong lịch sử Việt Nam, nhà nước và những mối liên kết tạo
nên đặc tính của cộng đồng đều gắn liền với hoàn cảnh - nhu cầu chiến
tranh và trị thủy. Nói cách khác, hai hoạt động chiến tranh vệ quốc và
trị thủy, giữ nước và dựng nước là hai lĩnh vực chính, ở đó, tính nhân
dân không ngừng phát triển. Cũng chính trong quá trình dựng nước và
giữ nước như vậy, tư tưởng về chiến tranh nhân dân đã hình thành,
như một biểu hiện thực tiễn nhất của tính nhân dân trong lịch sử Việt
Nam. Dưới thời phong kiến, do những đặc trưng chính trị - quyền lực
cụ thể, chiến tranh nhân dân vẫn còn nhiều điểm chưa thể hiện trọn
vẹn được nội dung nhân dân của nó. Đến thời hiện đại, dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến
tranh nhân dân phát triển lên một trình độ mới, một chất lượng mới
cao hơn, trở thành chiến tranh toàn dân, toàn diện với tính chất triệt
để, mục tiêu cao cả, hình thức phong phú và sức mạnh vô địch. Có thể
nêu những tư tưởng lớn của chiến tranh nhân dân Việt Nam như sau: