chiến của chính quyền cách mạng, thực dân Pháp đã tìm mọi cách
đánh phá căn cứ địa Việt Bắc và các vùng tự do khác, tiến hành càn
quét liên tục các căn cứ du kích ở vùng sau lưng chúng. Trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai luôn
coi việc đánh phá cơ sở chính trị, căn cứ địa, hậu phương của ta như
một quốc sách, một vấn đề có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu.
Chúng ra sức thực hiện kế hoạch bình định hết đợt này đến đợt khác,
từ bình định cấp tốc đến bình định đặc biệt, bình định bổ túc,…coi đó
là nội dung, biện pháp chủ yếu của chính sách "Việt Nam hóa chiến
tranh" .
Một trong những mục tiêu của việc đế quốc Mỹ mở rộng chiến
tranh xâm lược sang Lào và Campuchia cũng chính là nhằm đánh phá
hậu phương trực tiếp của chiến tranh cách mạng miền Nam.
Để đánh phá căn cứ địa, hậu phương của Việt Nam, phá hoại
kinh tế, phá hoại giao thông và uy hiếp tinh thần của nhân dân Việt
Nam, hòng làm suy yếu tiềm lực của hậu phương và ngăn chặn sự chi
viện của hậu phương cho tiền tuyến, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hết
sức chú trọng ưu thế về không quân của chúng. Đặc biệt, đế quốc Mỹ
còn tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn đối với miền Bắc
trong một thời gian dài, hòng cứu vãn tình thế thất bại của chúng ở
miền Nam và ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho
tiền tuyến miền Nam. Chúng tăng cường đánh phá các đường hành
lang vận chuyển tiếp tế của Việt Nam và các vùng giải phóng miền
Nam.
Vì những lẽ đó, việc củng cố căn cứ địa, hậu phương phải gắn
liền với việc tích cực chiến đấu chống âm mưu phá hoại và lấn chiếm
của địch. Yêu cầu bảo vệ căn cứ địa, hậu phương là phải giữ vững
được địa bàn, bảo vệ được cơ sở cách mạng và tài sản của nhân dân,
bảo vệ sản xuất, bảo vệ giao thông vận tải, giữ vững trật tự trị an, giữ
vững ý chí chiến đấu của quân và dân Việt Nam trong mọi tình huống.