đảng chính trị sẽ là xu hướng lôi cuốn nhất và chi phối toàn bộ thế kỷ
XX không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Xem thêm: Phạm Văn
Sơn: Việt sử tân biên (quyển 5, tập thượng), tác giả tự xuất bản, Sài
Gòn, 1963. Cũng có thể tham khảo: Nguyễn Văn Trung: Chủ nghĩa
thực dân Pháp ở Việt Nam, thực chất và huyền thoại, Nam Sơn xuất
bản, Sài Gòn, 1963.
24. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục tồn tại ngắn ngủi từ
tháng 3 đến tháng 11-1907. Đây là phong trào cải cách xã hội nhằm
khai dân trí, mở lớp học miễn phí và tổ chức các buổi diễn thuyết trao
đổi cổ động quần chúng. Điểm đặc biệt đáng nói đầu tiên của phong
trào này là hai tư tưởng: Một là, bài Khổng giáo, Tống Nho, Hán Nho;
hai là, phát triển công thương nghiệp. Những tư tưởng tiến bộ của
chính tầng lớp trí thức tân tiến như thế là sự chuẩn bị cho sứ mệnh mới
của tầng lớp trí thức đầu thế kỷ XX: cách tân tư tưởng. Đây cũng
chính là giai đoạn tinh thần dân tộc khước từ các hình thức phong kiến
của nó. Tham khảo: Nhiều tác giả: Một trăm năm Đông Kinh Nghĩa
Thục, Nxb.Tri thức Hà Nội, 2008.
25. Phong trào Cần Vương nổ ra vào cuối thế kỷ XIX do đại
thần Tôn Thất Thuyết, nhân danh hoàng đế Hàm Nghi đề xướng.
Phong trào được coi là chấm dứt với sự thất bại của Phan Đình Phùng
và khởi nghĩa Hương Khê. Theo GS. Đào Duy Anh, có thể kể những
nguyên nhân thất bại sau của phong trào này: Một là, nền tảng sản
xuất xã hội kém, vũ khí lạc hậu; hai là, lực lượng khởi nghĩa yếu,
không đủ khả năng tấn công trực diện với quân đội chính quy của
Pháp; ba là, tinh thần chiến đấu không đủ ngoan cường, nhiều thủ lĩnh
đầu hàng khi tương quan bắt đầu bất lợi, khiến phong trào tan rã từng
mảng nhanh chóng. Xem thêm Đào Duy Anh: Lịch sử Việt Nam từ
thời cổ đại đến thế kỷ XIX, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2007.
26. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2002, t.4, tr.4.