Will Durant
Lịch sử văn minh Ấn Độ
Người dịch: Nguyễn Hiến Lê
CHƯƠNG V (tt)
III. CÁC TÍN NGƯỠNG
Các Purana – Sự thác sinh của vạn vật – Sự đầu thai của linh hồn – Luật
quả báo – Khía cạnh triết lí của luật đó – Sống là khổ - Giải thoát.
Song song với thần học phức tạp còn có một thần thoại cũng phức tạp
không kém, mặc dầu sâu sắc nhưng cũng chứa đầy những điều dị đoan. Các
kinh Veda viết bằng tiếng Sancrit – một cổ ngữ sau thành tử ngữ – do đó
mà cũng hoá ra mất sinh khí, mà phần siêu hình của các giáo phái Bà La
Môn khó quá, dân chúng không hiểu nổi; vì vậy Vyasa và vài nhà khác,
trong khoảng một ngàn năm (từ 500 trước Công nguyên tới 500 sau Công
nguyên), viết mười tám Purana, “truyện cổ”, gồm 400.000 thi đoạn để
giảng cho tín đồ những chân lí về sáng tạo, sự biến chuyển và sự huỷ diệt
của thế giới theo từng chu kì; họ còn lập một phổ-hệ của các vị thần và
chép lại chuyện thời đại anh hùng nữa. Các tác giả bộ đó không có ý làm
văn, không trình bày theo một thứ tự hợp lí và không dè dặt chút nào cả khi
đưa những con số; chẳng hạn họ cứ mạnh dạn tuyên bố rằng cặp tình nhân
– tình thần thì có phần đúng hơn – Urvashi và Pururavas, sống sáu mươi
mốt ngàn năm trong cảnh vui vẻ hoan lạc. Nhưng nhờ ngôn ngữ sáng sủa,
có nhiều ngụ ngôn lí thú mà thuyết lại hợp với chính giáo, nên các Purana
đó thành như Thánh kinh thứ nhì của Ấn giáo, cái kho bảo tồn những dị
đoan, thần thoại, cả triết lí của Ấn giáo nữa, chẳng hạn chúng ta thấy trong
Vichnoupurana – nghĩa là Purana viết về thần Vichnou – thuyết rất cổ mà
vẫn còn mới hoài trong tư tưởng Ấn Độ: Cái “ngã” của mỗi vật chỉ là ảo
tưởng, và đời sống nào cũng đồng nhất thể:
Sau ngàn năm, Ribhu tới