Vì con nhiệt tâm hầu hạ ta.
Ta tên là Ribhu, ta lại đây tìm con,
Và đã vắn tắt chỉ cho con,
Cái tâm điểm của chân lí tối cao này: hoàn toàn không có nhị nguyên tính
.
Nói xong, Guru Ribhu biến mất.
Từ đó, Nidagha, nhờ cách giảng dạy tượng trưng đó mà chăm chú tìm hiểu
sự Vô nhị nguyên.
Từ đó ông ta không phân biệt vạn vật với ông ta nữa.
Và ông ta thành một Brahman. Và đạt được vĩnh phúc.
Chúng ta thấy một thuyết rất “kim thời”
về vũ trụ trong những Purana
và những sách tương tự ở thời Trung cổ Ấn; nhưng có sự Sáng tạo ra vũ
trụ: vũ trụ luôn luôn biến hoá, tan ra, sinh trưởng rồi suy tàn, như cây cỏ, cơ
thể, hết chu kì này tới chu kì khác. Brahma – đúng hơn là Prajapati, vì các
sách gọi Đức Sáng tạo là Prajapati – là năng lực vô hình nó giữ cho sự
chuyển biến đó xảy ra bất tuyệt. Nếu vũ trụ có khởi nguyên thì chúng ta
không biết khởi nguyên đó ra sao; các Purana bảo có thể Brahma đã đẻ ra
vũ trụ, như gà đẻ trứng, rồi ngồi lên vũ trụ để ấp cho nó nở; có thể vũ trụ
này chỉ là hậu quả một sự lầm lẫn hoặc một trò đùa của Hoá công. Trong
lịch sử thế giới, mỗi chu kì hay kalpa (kiếp) chia làm ngàn mahayuga hay
thời vận, mỗi thời vận 4.320.000 năm; rồi mỗi mahayuga lại gồm bốn yuga
hay thời đại, trong đó nhân loại cứ mỗi ngày mỗi suy. Trong mahayuga
chúng ta sống đây, đã qua ba yuga, tức 3.888.888 năm rồi; thời đại chúng ta