là yuga cuối cùng, gọi là kaliyuga, thời đại khốn khổ, mà chỉ mới qua được
5.035 năm trong thời đại đó, còn phải qua 426.965 năm nữa mới hết
Lúc đó là tới đúng hạn chết của thế giới và Brahma sẽ bắt đầu một “ngày
mới của Brahma”, nghĩa là bắt đầu chu kì kalpa mới là 4.320 triệu năm nữa
. Trong mỗi chu kì, thế giới biến hoá theo những phương tiện và một cách
thức tự nhiên, rồi suy vi cũng theo những phương tiện và một cách thức tự
nhiên; sự huỷ diệt của toàn thể vũ trụ cũng chắc chắn như cái chết của con
chuột, chứ không quan trọng gì hơn, trong con mắt của triết gia. Vũ trụ
được tạo ra không phải để đạt tới mục đích, cứu cánh nào hết; không có gì
là “tiến bộ”, chỉ là một sự lặp đi lặp lại hoài không khi nào dứt.
Trong những thời vận và thời đại đó, hằng tỉ năm đã qua, loài này chuyển
sinh qua loài khác, kiếp này qua kiếp khác, vật này qua vật khác, cứ vãng
lai như vậy đến chán ngấy. Sự thực một cá thể không phải là một cá thể, chỉ
là một cái khoen trong cái dây xích sinh sinh, một trang của lịch sử một
linh hồn; một loài nào đó không có một thực thể riêng biệt, vì linh hồn của
các bông hoa, các sâu bọ kia, kiếp trước hoặc kiếp sau này có thể là linh
hồn của con người; cả cái “sinh” chỉ là nhất thể. Một người nào đó chỉ có
một phần là người thôi, một phần khác là loài vật; có những mảnh, những
âm vang của những kiếp trước còn lưu lại trong kiếp này và làm cho người
đó gần với con thú hơn là gần với nhà hiền triết. Loài người chỉ là một phần
của vũ trụ, không phải là trung tâm, là chủ của vũ trụ, một đời người hay
vật chỉ là một phần của trọn đời một linh hồn; hình thức nào cũng là tạm
thời hết. Chỉ cái thực thể là tiếp nối hoài và duy nhất. Một linh hồn phải trải
qua biết bao nhiêu lần đầu thai, cũng như một đời người có biết bao nhiêu
ngày, mỗi lần đầu thai của linh hồn có thể là một tấn bộ hoặc một suy đồi,
cũng như trong đời có ngày tốt, ngày xấu. Một đời người ngắn ngủi như
vậy, trong cái dòng “sinh” dằng dặt kia, làm sao có thể chứa tất cả lịch sử
một linh hồn mà bảo rằng hễ làm điều thiện thì linh hồn được thưởng, làm
điều ác thì linh hồn bị phạt? Mà nếu linh hồn đã bất diệt thì làm sao có thể
nghĩ rằng số phận nó sau này tuỳ thuộc một đời người ngắn ngủi như vậy
được?