Trong non bốn chục năm đó, ông bà chỉ mong đến ngày viết xong được
hàng cuối cùng để được nghỉ ngơi. Nhưng khi ngày đó tới thì ông bà lại
thấy đời như trống rỗng: thiếu một mục đích là đời mất một hướng đi, một
ý nghĩa. Ai đã cầm bút viết luôn mấy chục năm đều có tâm trạng đó: bỏ cây
bút xuống là thấy buồn. Ta thấy nỗi buồn đó của ông bà trong lời chào
chúng ta:
“Chúng tôi xin cảm ơn các vị đã theo dõi chúng tôi trong bao nhiêu năm
nay, cùng đi một khúc đường hoặc trọn khúc đường với chúng tôi. Suốt thời
gian đó, không lúc nào chúng tôi quên các vị đó cả. Bây giờ thì chúng tôi
xin vĩnh biệt”.
NGUYỄN HIẾN LÊ