LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ LÊ LỢI KHỞI NGHĨA ĐẾN NGUYỄN SUY VONG - Trang 98

vi chật-hẹp, vì hoàn cảnh mà vượt theo nghĩa cả ra ngoài thường tình của thế
gian ».

Nghe lời Nguyễn Trãi, thị-Lộ theo hầu Thái-tông. Và trước lòng tin yêu

của Thái-tông, thị-Lộ đã cứu được Tiệp-Dư trốn ra lánh nạn ở An-bang
(Quảng-yên bây giờ) đợi ngày mãn nguyệt khai hoa.

Ngày qua tháng lại… Tiệp-Dư đã sinh hạ được một giai, ấy là Lê

Thánh-tông, một vị Vua thông minh đã làm cho nước giàu dân mạnh, mà bài
6 đã nói ở trên.

Có ngờ đâu khi Thánh tông ra đời làm cho nước được thịnh cường, thì

Nguyễn Trãi và thị Lộ có còn đâu trên trần thế !

Nguyên Thái-tông, sau khi đã được thị-Lộ đêm ngày hầu hạ bên mình,

đi duyệt binh Chí-linh giở về đến vườn Lệ-chi (cây vải) xã Đại-lai, huyện
Gia-định (Bắc-ninh) thì mắc bệnh sốt mà chết bất thình lình, làm cho
Nguyễn Trãi và thị-Lộ bị tống giam nghị tội.

Lúc Hình quan hỏi thị-Lộ có phải Nguyễn-Trãi mưu sự thí nghịch ? thị-

Lộ, bị tra tấn, buộc mình đã nhận có.

Lúc bấy giờ trong triều tuyền tiểu-nhân hống-hách, ghen ghét lẫn nhau

vì hư danh tư lợi, Nguyễn Trãi biết không sao tránh khỏi tội « chém ».
Nhưng nếu bị chém một mình với thị-Lộ ắt chả bao lâu con cái sẽ nổi loạn
chống lại triều-đình mà rửa hận. Cái hoạ « nội chiến » ấy tất lại gây mầm
xâm-lăng cho giặc Tàu. Âu là hy-sinh toàn gia cho việc nước được êm, để
một ngày kia minh quân xuất thế cứu vãn lấy thời cơ ; thế là Nguyễn Trãi
mạnh bạo xin với Hình quan xử cho cái tội « giết cả toàn gia » mới hả lòng.

Người đời đã đặt ra rất nhiều truyện phong thuỷ và nghiệp báo về cái

án « Nguyễn Trãi với thị Lộ »

60

. Nhưng câu chuyện truyền khẩu trên đây là

đáng tin hơn cả, về phương diện tâm lý.

Xét trong lịch-sử, biết bao công thần bị nghi « phản nghịch » mà phải

tội ; mấy ai đã phải « giết cả toàn gia » ? huống chi Nguyễn Trãi là một
Khai-quốc-công-thần vào bực nhất, mà cái tội « thí nghịch » do thị-Lộ khai
không tang chứng, sau một phen bị tra tấn cực hình ?