Trần-Hạp và nội-quan Lý-Lương bị giết, Vương Thông thu quân chạy vào
thủ thế ở Đông-quan. Bình-Định-vương răn quân vây thành Đông-quan.
Quân Minh bị hãm vào thế cô trong mấy thành, vào cuối năm 1426,
Vương Thông sai người nói với Bình-Định-vương tìm giòng họ Trần lập lên
làm vua để bãi binh.
Nghĩ đánh mãi, dân tình khổ sở, Bình-Định-vương theo lời Vương-
Thông, cho đón Hồ-Ông ở Ngọc-ma, đổi tên là Trần Cao
lập lên làm vua,
Bình-Định-vương xưng là Vệ-Quốc-công, cầu phong với nhà Minh. Song vì
bọn An-nam theo Minh là Trần Phong, Lương Nhữ-Hốt, Trần An-Vinh, sợ
khi quân Minh về Tàu sẽ bị giết, thuật lại chuyện Ô-Mã-Nhi làm gương
.
Vương Thông nghe lời, cho nên ngoài mặt nói hoà, bên trong cho người đưa
thư về Minh triều cầu cứu. Bắt được người mang thư, Bình-Định-vương cả
giận, lại cất quân đánh Minh. Không bao lâu, hạ được Thị-kiều (thuộc Bắc-
ninh), Tam-giang (thuộc Bạch-hạc), Xương-giang (thuộc Phủ-lạng-thương)
và Ký-ôn.
Năm 1427, Bình-Định-vương kéo quân đóng ở Bồ-đề, uy hiếp thành
Đông-quan. Hồi này tướng nhà Minh là Thái-Phúc, Tiết Tụ giữ thành Nghệ-
an và Diễn-châu kéo nhau đến hàng.
Cuối năm 1427, Minh-đế sai Liễu Thăng đem 10 vạn binh, 2 vạn ngựa,
đi đường Quảng-tây sang đánh cửa Phả-luy (Nam-quan), lại sai Mộc Thạnh
dẫn một toán quân khác theo đường Vân-nam đánh cửa Lê-hoa.
Quân Liễu Thăng hạ được Phả-luy, hạ luôn Ải-truy. Nhưng khi đi đến
gần Chi-lăng (thuộc châu Ôn, tỉnh Lạng-sơn) bị đột kích rất hăng. Liễu
Thăng bị chém ở núi Đảo-mã-pha cùng hơn vạn binh sĩ. Tướng Lương Minh
cũng bị giết, Lý Khánh thì tự tử. Tướng Hoàng Phúc và Thôi Tụ, chạy đến
Xương-giang, bị bắt sống. Còn Mộc Thạnh ở Lê-hoa – thấy mấy tên tỳ
tướng mà Bình-Định-vương bắt được lại thả ra, đem giấy má ấn tín của Liễu
Thăng đến – hoảng sợ, rút chạy, bỏ quân bị giết hại rất nhiều.
Thấy viện binh đã thua to, Vương Thông lại viết thư xin hoà.