Giản-tu-Công lên ngôi năm 1510, tức Lê Tương-Dực.
Tương-Dực hay chơi bời xa-xỉ. Làm điện 100 nóc, xây cửu-trùng đài,
đóng chiến-thuyền bắt đàn bà chèo chơi. Lại tư thông với cung nhân tiền
Triều. Sứ Tàu bảo Tương-Dực có tướng lợn, loạn sắp tới.
Đời này có quan Binh-bộ thượng-thư là Vũ Quyền viết bộ Đại-Việt
thông-giám, 26 quyển cả thảy.
Trong nước giặc nổi khắp nơi. Trần Duy-Nhạc, Ngô văn-Tổng làm loạn
ở huyện Đông-ngạn và Gia-lâm ; đất Sơn-tây có Trần Tuân đánh phá ; tên
Phùng Chương làm giặc ở núi Tam-đảo ; Trần công-Ninh ở huyện An-lãng ;
Lê Hy, Trịnh Hưng, Lê văn-Triệt ở đất Nghệ-an ; hung hăng nhất là Trần
Cao ở huyện Thuỵ-dương (Hải-dương) tự xưng là Đế Thích giáng sinh, đem
quân đóng ở Bồ-đề chực sang lấy Kinh-đô.
Giặc giã như thế mà vua không chịu sửa sang việc gì. Nguyên Quận-
công Trịnh duy-Sản, vì hay can vua mà phải đánh. Trịnh duy-Sản bèn mưu
cùng Lê Quang-Độ, Trịnh Chí-Sấm giết Tương-Dực, hội triều-đình lại, lập
con Mục-Y vương là Quang-Trị, mới 8 tuổi. Võ-Tá hầu là Phùng Mại muốn
lập cháu 3 đời vua Thánh-tông là con Cẩm-Giang vương tên Ỷ đã 14 tuổi.
Trịnh duy-Sản bắt chém Phùng Mại. Lên ngôi 3 ngày, Quang-Trị bị anh
Trịnh duy-Sản là Trịnh duy-Đại đem vào Tây-đô rồi bị giết. Bọn Trịnh duy-
Sản lại phải lập Ỷ lên làm vua tức Lê Chiêu-tông.
Lê Chiêu-tông lên ngôi (1516) trong lúc Nguyễn Hoàng-Dụ ở bến Bồ-
đề được tin Trịnh duy-Sản đã giết Tương-Dực, kéo quân về đốt phá kinh-
thành, bắt giết tên Vũ như-Tô là người đốc việc làm đền đài cho Tương-
Dực. Trịnh duy-Sản phải rước Chiêu-tông vào Tây kinh.
Giặc Trần Cao thấy triều-đình bỏ trống kinh-đô, kéo quân vào chiếm,
tiếm hiệu làm vua. Nguyễn Hoàng-Dụ và Trịnh Tuy, sau khi đánh tan giặc
Trần Cao, giở giáo chống nhau. Trần Chân bênh Trịnh Tuy đánh Nguyễn
Hoàng-Dụ phải chạy vào Thanh-hoá. Rồi Chân cũng bị nghi làm phản mà bị
giết. Bộ tướng của Chân đem quân phá kinh-đô. Để trị loạn, Chiêu-tông phải
mời Mạc Đăng-Dung, lúc bấy giờ ở Hải-dương về giúp.