« Nguyễn thái-Bạt, người xã Bình-lang, xứ Cẩm-giàng, đỗ tiến-sĩ đời
vua Chiêu-tông, làm quan Hàn-lâm-hiệu-lý ; thấy Đăng-Dung tiếm ngôi,
ông liền giả đui mù, xin lại gần Đăng-Dung để bàn chuyện. Đến lúc đã đứng
gần kẻ thoán-đạt, ông nhổ vào mặt hắn cho hả cơn giận. Lẽ tất nhiên Thái-
Bạt bị giết liền ;
« Đàm thận-Huy, hiệu Mặc-trai, người xã Ông-mặc, huyện Đông-ngân,
đỗ tiến-sĩ đời Hồng-Đức, làm quan Hàn-lâm-hiệu-thảo, là một ngôi trong 28
vị sao của Tao-đàn. Đời vua Tương-Dực, đi sứ Minh về được thăng Lại-bộ-
thượng-thư. Khi vua Chiêu-tông xuất hạnh, ông được mật chiếu về Bắc-
giang khởi binh. Ông đem hơn năm vạn người về cự nhau với quân Mạc ở
sông Tây-kiều (thuộc Đông-ngàn). Sau vì thế cô, không địch nổi quân Mạc,
ông uống thuốc tự tử. Khi Thận-Huy chết, vị tướng đồng chí với ông là
Nguyễn hữu-Nghiêm vẫn còn cầm-cự ít lâu với quân Mạc ;
« Hữu-Nghiêm là người làng Phúc-khê, huyện Đông-ngàn, đỗ Thám-
hoa đời Lê Uy-Mục. Hồi đó mới có 18 tuổi. Làm quan Hàn-lâm-thị-thư, rồi
được thăng thượng-thư kiêm chưởng-viện-sự, vua Chiêu-tông xuất hạnh,
cùng với Đàm thận-Huy, ông cử binh đánh Mạc ; Thận-Huy tự tử được ít
lâu, ông quay về quê nhà thăm mẹ. Kịp khi quân Mạc đuổi tới nơi, ông lạy
mẹ, rồi bị giặc bắt đi. Đăng-Dung nhẫn tâm cho xe xé thây Hữu-Nghiêm ;
« Lê tuấn-Kiệt, người xã Tân-minh (Thanh-hoá) cũng đương làm quan,
thấy Mạc đăng-Dung thoán-đoạt, liền bỏ quan về Thanh-hoá, tụ tập binh
mã, đợi ngày đánh Mạc. Đăng-Dung cho người đem vàng lụa vào dụ hàng
và hứa phong tước vương. Tuấn-Kiệt tức giận mắng rằng : « thằng Đăng-
Dung là kẻ nghịch thần, tội nó rất lớn, trời đất không dung, quỉ thần đều
tức. Ta chỉ muốn ăn thịt nó mà thôi, lẽ nào ta còn nhìn mặt nó ». Nói xong,
sai chém người đến dụ, rồi kéo cờ dẫn quân đánh Mạc, sau chết tại sa
trường.
« Ngoài ra còn nhiều vị khác trong hàng khoa-giáp, như Ngô Hoán
(thượng-thư), Nguyễn văn-Vân (đô-ngự-sử), Nguyễn duy-Tường (tham-
chính-sứ), Nguyễn tự-Cường (quan-sát-sứ), Nghiêm bá-Ký (bình-lữ-bá), Lại
kim-Bảng (đô-ngự-sử), Lê vô-Cương (phó-đô-ngự-sử)… không chịu theo