gây oán thù ngoài dân chúng, để Tây-sơn vin cớ dấy quân mà đánh phá.
Chẳng mấy chốc, Chúa Nguyễn mất Qui-nhân, mất Quảng-Ngãi, mất
Bình-thuận (1773).
Nhân đất Nguyễn bị Tây-sơn quấy rối, Chúa Trịnh sai quân đánh ép từ
Bắc vào Nam, đoạt Phú-xuân năm 1774.
Chạy Trịnh vào Quảng-Nam, lại gặp phải Tây-sơn. Chúa Nguyễn vào
Gia-định. Năm 1776, rồi 1777, hai lần Gia-định bị Tây-sơn vào phá, và
Chúa Nguyễn (Định-vương) cùng Tông-Dương ở Long-xuyên, bị hại. Riêng
con Chương-Võ là Nguyễn Ánh trốn thoát, lại mưu đường quật khởi.
Đã bao phen, mất đi lấy lại, rồi lại mất Gia-định cho Tây-sơn, Nguyễn-
vương (Nguyễn Ánh) định xin viện binh cùng nước Pháp, có giám-mục Bá-
đa-lộc đứng trung gian, can thiệp hộ.
Bá-đa-lộc chưa kịp khởi hành qua Pháp, thì Nguyễn-vương đã nhận
được Tiêm-la gửi quân sang giúp (1784). Song quân Tiêm-la bị Tây-sơn đại
phá ở Mỹ-tho.
Nhận thấy sức Tiêm-la không đủ giúp chống Tây-sơn, Nguyễn-vương
giục Bá-đa-lộc cầu cứu với Tây-phương.
Trong lúc đợi thời, Nguyễn-vương tạm trú ở Tiêm-la.