PHỤ TRƯƠNG
(Để góp thêm tài liệu vào đoạn sử thuộc đời Lê)
I. BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO (MỘT ÁNG VĂN KIỆT-TÁC CỦA NGUYỄN
TRÃI)
Bài « Bình Ngô Đại Cáo » là một bài do Lê Thái-tổ, sau khi đã đánh
đuổi người Minh, lên ngôi vua, truyền Nguyễn Trãi soạn ra để bá cáo công
mười năm bình định cho thiên-hạ biết. Nguyên văn bài này bằng chữ Hán,
ông Bùi Kỷ đã dịch ra như sau (trích trong Quốc-văn cụ-thể) :
Tượng măng : Việc nhân-nghĩa cốt ở yên-dân ; quân điếu-phạt chỉ vì
khử bạo. Như nước Việt ta từ trước ; vốn xưng văn-hiến đã lâu. Sơn-hà
cương-vực đã chia ; phong-tục bắc nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần,
gây nền độc-lập ; cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, hùng cứ một phương.
Dẫu cường nhược có lúc khác nhau ; song hào-kiệt đời nào cũng có.
Vậy nên : Lưu Cung sợ uy mất vía ; Triệu Oa nghe tiếng giật mình.
Cửa Hàm-tử giết tươi Toa-Đô ; sông Bạch-đằng bắt sống Ô Mã. Xét xem cổ
tích ; đã có minh-trưng.
Vừa rồi : vì họ Hồ chính-sự phiền-hà, để trong nước nhân dân oán hận.
Quân cường Minh đã thừa cơ tứ-ngược
; bọn gian-tà còn bán nước cầu
vinh. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung-tàn ; vùi con đỏ xuống dưới hầm
tai-vạ. Chước dối đủ muôn nghìn khoé ; ác chứa ngót hai mươi năm. Bại
nhân nghĩa, nát cả càn khôn ; nặng khoa-liễm
vét không sơn trạch. Nào lên
rừng đào mỏ, nào xuống bể mò châu ; nào hố bẫy hươu đen, nào lưới dò-
chim chả. Tàn hại cả côn trùng thảo mộc ; nheo-nhóc thay ! quan quả điên
liên
. Kẻ há miệng đứa nhe răng, máu mỡ bấy : no-nê chưa chán ; nay xây
nhà mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa. Nặng-nề về những nỗi
phu-phen ; bắt bỏ mất cả nghề canh-cửi. Độc ác thay ! trúc rừng không ghi
hết tội ; dơ bẩn thay ! nước bể khôn rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất tha cho ; ai
bảo thần nhân nhịn được.