núi mà tạm ở. Có điều nên để ý là không phải tiên dân lên ở mãi trên đỉnh
núi cao vút mà bỏ hẳn đất tốt, đất màu-mỡ ở bình nguyên đâu, chẳng qua là
chọn lấy những chỗ cao ở trong đại bình nguyên để cư trú mà tránh nước
lụt. Vậy có thể nói : tiên dân đương thời muốn sống an toàn thì phải ở núi,
muốn sinh sản được dễ dàng thì phải phấn-đấu với nước. Đó là lý thế
đương nhiên, không có gì là lạ cả.
Vậy truyện Sơn-tinh và Thủy-tinh chỉ là phản ưởng cuộc sinh hoạt của
tiên dân ở cuối thời kỳ ngư liệp sang đầu thời kỳ chăn nuôi mà truyền
thuyết đã thần-bí-hóa.
Như thế tưởng cũng chẳng cần phải tranh biện là Sơn-tinh
山精 hay
Sơn-tinh
山性, Thủy-tinh 水精 hay Thủy-tinh 水性 như một vài nhà khảo
cứu Âu-tây đã lý luận nữa.