làm cháy mất. Khó có khả năng là Servetus đã có ảnh hưởng đến các nhà giải phẫu học nhiều hơn là Ibn
an-Nafis, một thầy thuốc người Ai Cập đã mô tả hệ thống tuần hoàn phổi vào thế kỷ thứ 13. Tuy nhiên,
luôn luôn có nhiều điều không chắc chắn về sự truyền bá thực sự các thông tin và tư tưởng - nhất là
những điều được coi là lạc đạo, nguy hiểm và mang tính phản loạn khi đối chiếu với những nguồn tài
liệu còn sót lại. Dù Servetus có tạo ra ảnh hưởng hay không trên nền khoa học thế kỷ 16, sự nghiệp của
ông vẫn là một sự phát hiện kỳ thú về phần tối tăm của thời Phục hưng và sự thiếu khoan dung tôn giáo.
Quyển Phục hồi của ông chứng minh rằng vào thế kỷ 16, một con người không được đào tạo nhiều về y
học và giải phẫu học có thể phát hiện ra được cách thức hoạt động của hệ tuần hoàn phổi.
Không hề có một khuôn mặt đầy màu sắc như Servetus, Realdo Colombo (Renaldus Columbus (khoảng
1510-1559)), là một nhà khoa học và thầy giáo có ảnh hưởng nhiều hơn. Colombo là con của một người
bán thuốc, học việc tại một phẫu thuật viên người Venice trong 7 năm trước khi bắt đầu học y khoa, phẫu
thuật và giải phẫu học tại Đại học Padua. Hồ sơ của trường đại học cho biết ông là một sinh viên xuất sắc
về phẫu thuật. Khi Vesalius, vốn là giáo sư về môn giải phẫu học và phẫu thuật từ năm 1537, rời trường
đại học năm 1542 để trông coi việc xuất bản bộ sách The Fabrica, thì Colombo được bổ nhiệm để thay
thế Vesalius. Colombo được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức năm 1544 khi Vesalius từ chức. Bày tỏ sự
bất kính đối với người tiền nhiệm giỏi giang, Colombo trở thành một trong những người phê bình to
tiếng nhất đối với bộ The Fabrica và các đồng nghiệp cũ lại trở thành những kẻ thù ác liệt. Vesalius gọi
Colombo là tên đểu cáng và dốt nát.
Từ lúc thực hiện những phiên trình bày giải phẫu học công cộng đầu tiên cho đến khi chết, Colombo
nhắc mọi người chú ý đến những sai sót trong công trình của Vesalius và thổi phồng những tài năng của
mình trong phẫu thuật, phẫu nghiệm, mổ xác và mổ xác người sống. Tuy nhiên, Colombo không thành
công trong cố gắng thực hiện một bộ chuyên luận giải phẫu học có minh họa ăn đứt bộ The Fabrica. Năm
1545, Colombo rời Padua để nhận chức giáo sư tại Pisa. 3 năm sau, ông định cư vĩnh viễn tại Rome. Sau
này, nhà giải phẫu học Gabriele Fallopio (1523-1562), người gọi Vesalius là “Vesalius thần thánh” đã tố
cáo Colombo ăn cắp các phát hiện do ông và các nhà giải phẫu học tìm ra. Bộ Các quan sát giải phẫu
học của Fallopio chủ yếu là những bài bình chú về bộ The Fabrica.
Colombo có thể đã mô tả hệ tuần hoàn phổi ngay từ năm 1545, nhưng bộ chuyên luận về giải phẫu học
của ông, De re anatomica, mãi đến 1559 mới được xuất bản. Kêu gọi người đọc chấp nhận những quan
sát của mình có được qua mổ xác và mổ người sống, Colombo khoe rằng chỉ một mình đã phát hiện
được cái cách mà hai lá phổi đóng vai trò sản sinh ra các khí lực. Không khí đi vào hai lá phổi, tại đây
không khí hòa trộn vào máu đi từ động mạch phổi phát xuất từ thất phải. Máu và khí được chuyển vào
các nhánh tĩnh mạch phổi để đến thất trái từ đó phân phối ra khắp cơ thể. Mặc dù Ibn an-Nafis và
Michael Servetus cũng đã mô tả hệ tuần hoàn phổi, nhưng Colombo rõ ràng không hề biết đến công trình
của họ và đã khám phá ra hệ thống này khi tự mổ xác và làm các thực nghiệm trên cơ thể sống. Ngoài ra,
do không được học hành chính quy bằng Vesalius, cho nên chắc hẳn ông ta không biết nhiều đến một số
điều mà Galen viết về phổi, tim và máu. Mặc dù mạnh miệng về tính độc đáo và bạo gan, Colombo khá
bảo thủ khi bàn luận về chức năng của tim, máu và hô hấp. Bất luận thế nào, học thuyết của Galen vẫn
còn được bảo vệ quá vững chắc đến nỗi khó mà tìm được những chỗ thiếu nhất quán và cần chỉnh lý.
Khó khăn để xây dựng mối liên hệ giữa một phát kiến khoa học, hoặc một quan sát chuyên biệt, và sự
chuyển hướng của các thầy thuốc với một lý thuyết mới được minh họa khá rõ trong trường hợp Andrea
Cesalpino (Andreas Cesalpinus; 1519-1603). Được một số người ngưỡng mộ ca tụng là người phát hiện