bệnh nên ăn gan con chó đã đớp mình và lấy răng của nó làm bùa đeo. Bộ sách Dược liệu cũng nói đến
nhiều công thức kỳ dị và khó ngửi, chẳng hạn như phương thuốc điều trị bệnh sốt rét chế bằng con rệp
trộn với thịt và đậu, nhưng những nghiên cứu gần đây về tài liệu này cho thấy là Dioscorides đã phân
loại các bài thuốc của mình theo các tiêu chuẩn tinh tế và đầy phức tạp. Đó là, dường như Dioscorides
đưa ra cách phân loại dựa trên một hệ thống mối quan hệ giữa các loại thuốc hơn là trên các phương
pháp truyền thống chẳng hạn như hình dạng của cây cỏ hoặc thổ nhưỡng. Điều này đòi hỏi phải có kiến
thức chính xác về các đặc điểm sinh trưởng của cây cỏ, thu hái và bào chế đúng cách, và hiệu quả mà thứ
thảo dược đó tạo ra khi sử dụng trên một số đông bệnh nhân.
Khác với sách thảo dược của Dioscorides, vốn thường được chép lại và sử dụng rộng rãi, các tài liệu của
Aulus Cornelius Celsus (khoảng 1437) hầu như bị quên lãng cho tới khi bộ sách De re medicina (Bàn về
y học) của ông được phát hiện trở lại vào năm 1426. Nhờ bộ sách này mà các học giả thời Phục hưng
mới biết được một thứ tiếng Latin cổ điển thuần khiết. De re medicina trở thành một trong những bản
văn y học đầu tiên được phục hồi bằng thuật in ấn mới của châu Âu.
Celsus đã tiến hành một công trình bách khoa đầy tham vọng chia ra làm 4 phần: nông nghiệp, y học, tu
từ, nghệ thuật chiến tranh, nhưng phần duy nhất còn sót lại đến ngày nay là Bàn về y học. Hầu như ta
chẳng hề biết điều gì về cuộc đời của Celsus trừ việc những người đồng thời cho rằng ông chỉ là người
có trình độ tri thức hạng xoàng. Mặc dù Celsus rất thành thạo về cách sắp xếp, sự trong sáng và văn
phong, nhưng câu hỏi là liệu là với bộ Bàn về Y học, ông ta có biên soạn, tổng hợp hoặc đạo văn hay
không vẫn còn mù mờ. Trong phần giới thiệu về lịch sử khi bàn luận