nhưng không thể đục qua được tảng đá. Phiến đá đó không biết lún sâu bao
nhiêu dưới đất, muốn đào được một con đường để thoát thân gần như là
việc không tưởng.
- Thì ra không chỉ người bên ngoài muốn mở cửa, mà người bên trong
cũng muốn mở. - Phương Đa Bệnh thở dài. - Hai người này là ai?
Dương Thu Nhạc đáp:
- Hai người này đều mặc hoàng bào.
Phương Đa Bệnh cười khổ.
- Không lẽ hai người chết này lại là Hi Thành Đế và Phương Cơ Đế?
Hai cha con họ đang làm trò gì nhỉ?
Lý Liên Hoa điềm đạm đáp:
- Nhìn đã thấy rất rõ ràng, đương nhiên người chết sau đã giết người
chết trước… Ngươi nhìn xem hài cốt khô trên ghế răng đã rụng gần hết rồi,
có lẽ là người cha; còn con trai sau khi giết cha mới đào hố dưới đất để tự
chôn mình.
Hắn vừa dứt lời, ngay cả Dương Thu Nhạc cũng suýt thì bật cười thành
tiếng, Phương Đa Bệnh “xì” một cái, nói:
- Hai người này đều là hoàng đế, sao có thể tự xây mộ để nhốt mình
trong đó? Đặc biệt là người con, đã ngồi lên ngôi vị cao nhất quyền khuynh
thiên hạ, sao lại chạy đến đây đào hố, vậy là ý gì?
- Lý gì thì ta không biết. - Lý Liên Hoa mỉm cười. - Nhưng hắn nhất
định biết.
“Hắn” mà Lý Liên Hoa nói tới đây là chỉ “Cát Phan”. Phương Đa Bệnh
giải á huyệt
(*)
cho “Cát Phan”.
(*) Á huyệt: huyệt để nói.
- Tiểu tử, ngươi hao tâm tổn trí để giả mạo Cát Phan, xâm nhập Địa
Cung Hi Lăng, mục đích là gì?