hương, cuối cùng họ run run rẩy rẩy dâng lên tòa lầu bằng gỗ nam
(*)
được
chạm trổ tinh tế một tấm thiếp xin gặp mặt: Trình Vân Hạc của Hạc Hành
tiêu cục có chuyện quan trọng muốn bái kiến.
(*) Gỗ nam: Cây nam, thân cao hơn mười trượng, lá dài hình bầu dục,
hoa xanh lục nhạt, quả đen, gỗ chắc và thơm, dùng làm cột nhà rất tốt.
Tấm thiếp đó được nhét vào qua khe cửa sổ.
Toàn tiêu cục khắp từ trên xuống dưới tổng cộng khoảng bốn mươi năm
mươi người đứng bên ngoài đợi cùng Trình Vân Hạc, cứ như trong lầu kia
có Diêm La Vương đang hành hình… Rất nhanh, từ trong căn lầu gỗ im ắng
như không có người ở kia bỗng phát ra những tiếng “cọt kẹt” rất khẽ. Toàn
bộ Hạc Hành tiêu cục nín thở, ngay cả người đi đường cũng đứng im, mở to
mắt chờ đợi xem từ trong căn lầu ấy sẽ xuất hiện thứ quỷ quái thế nào.
Cánh cửa gỗ được mở ra, nhưng không mở chậm rãi giống như trong
tưởng tượng của đám người. Từ bên trong “soạt” một tiếng, một đám bụi
đất hất ra, bay tứ tung khắp mặt khắp đầu Trình Vân Hạc, người ở trong nhà
thốt lên “ái chà”, sau đó đầy khiêm nhường nói:
- Đang quét dọn sắp xếp lại đồ đạc, không biết bên ngoài có khách đứng
chờ, thật xấu hổ xấu hổ quá.
Mặt mày đầu tóc đầy bụi đất, đám người của Hạc Hành tiêu cục kinh
ngạc nhìn kẻ cầm chổi đứng ở cửa, trên cây chổi còn kẹp một tấm thiếp
màu đỏ nhức mắt. Hắn khá trẻ, cùng lắm cũng chỉ khoảng hai bảy hai tám,
nếu không phải trên người hắn mặc một bộ đồ bằng vải màu xám xịt thì có
lẽ trông còn trẻ hơn. Da trắng, dung mạo nho nhã, nhưng diện mạo không
anh tuấn tới mức khiến người khác gặp rồi không thể quên. Tay phải của
hắn cầm chối, tay trái đang xách một cái mẹt, vẻ mặt khiêm nhường nhìn
thế trận mà bốn năm mươi người đang dàn trước cửa nhà mình. Trình Vân
Hạc húng hắng ho một tiếng, ôm quyền hành lễ:
- Tại hạ là “Hạc Hành Vạn Lý” Trình Vân Hạc, muốn bái kiến Lý tiên
sinh, chủ nhân của lầu Cát Tường. Mong các hạ thông báo giúp, rằng Trình
mỗ có chuyện quan trọng xin được thỉnh giáo Lý tiên sinh.