Trình Vân Hạc kinh hãi phát hiện những cái bóng màu xanh biếc lập lờ
trên cửa sổ, khi bên ngoài vang lên tiếng hát quỷ dị ấy, trong lòng ông đã
nghĩ ngay đến từ “ma”, nhưng sau đó ông đã phá lên cười ngất. Hành tẩu
giang hồ hơn hai mươi năm nay, chưa bao giờ Trình Vân Hạc tin trên thế
gian này có ma. Đúng vào lúc ấy, từ căn phòng của đại đệ tử ngay bên cạnh
phát ra một tiếng thét thê thảm, Trình Vân Hạc kinh ngạc thất sắc vội vàng
chạy sang xem. Đại đệ tử Thôi Kiếm Kha của ông cũng nhìn thấy bóng ma
trên cửa sổ xanh, đứng dậy kiểm tra hàng hóa, khi mở rương gỗ được đóng
gói cẩn thận ra thì phát hiện hàng hóa trong rương đã biến mất, vàng bạc
châu báu mà họ nhận vận chuyển nay không cánh mà bay, có điều việc ấy
cũng không tới mức khiến Thôi Kiếm Kha - một kẻ làm nghề áp tiêu hơn
mười năm - phải kêu rú lên thảm thiết như vậy. Thứ khiến hắn rú lên chính
là trong rương không những không còn hàng hóa, mà thay vào đó là một
hòn đá lớn thô sơ, bốn vách quanh rương in đầy dấu tay máu.
Dấu của năm ngón tay trông như có kẻ bị nhốt trong rương gỗ cuống
quýt muốn trèo ra nhưng bị nắp rương chẹt lại, mà rõ ràng trong rương
chẳng có gì.
Nửa đêm canh ba, bóng ma trên cửa sổ xanh xuất hiện ngay sát bên cạnh,
lại còn có những âm thanh quái gở vang lên, rồi đột nhiên lại nhìn thấy
những dấu tay đầy máu trong rương khiến Thôi Kiếm Kha, kẻ hành tẩu trên
giang hồ hơn mười năm nay phải rú lên thê thảm. Trình Vân Hạc vừa kinh
hãi vừa tức giận, lệnh cho các đệ tử mở hết mười sáu chiếc rương lớn còn
lại ra, trong mười sáu chiếc rương đó mười chiếc vẫn chất đầy vàng bạc
châu báu, thứ nào thứ nấy đều hiếm có trong nhân gian, nhưng có sáu chiếc
rương trống rỗng: một chiếc dính đầy dấu tay máu, ba chiếc chứa đầy bàn
thờ người chết, hai chiếc còn lại, một nén đầy đá gồ ghề lồi lõm, một chứa
thi thể.
Thi thể của một thiếu nữ mặc áo trắng, dung mạo kiều diễm xinh đẹp hãy
còn rất trẻ. Vẻ mặt trước lúc chết của nàng ở trong trạng thái kinh hoàng tột
độ.