- Thúy Hoa! - Mặt Dương Thu Nhạc biến sắc, hắn thất thanh kêu lớn,
vội vàng lao tới.
Tôn Thúy Hoa giữ chặt lấy hắn, trong đầu vẫn mơ hồ chưa hiểu chuyện
gì, chỉ nói:
- Tiểu Như bảo… khách của nàng ta… có Võ Đang Kim Kiếm.
Vẻ mặt Dương Thu Nhạc trắng nhợt, hắn vội vàng điểm huyệt đạo ở
ngực Tôn Thúy Hoa.
- Thúy Hoa, đừng nói nữa!
Tôn Thúy Hoa nghi hoặc nhìn chiếc đũa lòi ra từ ngực mình.
- Con… còn ở trong đó…
Cuối cùng Dương Thu Nhạc không thể khống chế được tâm trạng của
mình, đau đớn thét lên một tiếng:
- Đừng nói nữa!
Tôn Thúy Hoa nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
- Kẻ nào… vứt đũa bừa bãi…
Rồi nàng từ từ mềm nhũn người ngã xuống, hơi thở bắt đầu rối loạn, mắt
nhắm chặt. Dương Thu Nhạc ôm chặt vợ, hai mắt hoảng loạn nhìn người
đang sải bước đi ra từ Di Hồng Viện.
- Hoàng Thất sư thúc… tại sao…
Người đàn ông trung niên đi ra từ Di Hồng Viện có khuôn mặt trắng trẻo
với vài sợi râu lún phún, thời còn trẻ chắc chắn là một kẻ tuấn tú, tay trái gã
cầm chén rượu, đôi đũa trên tay phải chỉ còn một chiếc, chiếc còn lại đang
nằm trong ngực Tôn Thúy Hoa. Nhìn Dương Thu Nhạc một cái, người đàn
ông trung niên đó nói:
- Thì ra là Dương sư chất, thất kính, thất kính.