Nghe như gã hoàn toàn không để tâm tới việc dùng chiếc đũa đả thương
Tôn Thúy Hoa, giống như vừa rồi gã nhỡ chân giẫm chết một con kiến vậy.
Hoắc Bình Xuyên không ngờ gã vừa ra tay đã muốn giết người, nên không
kịp ra tay ngăn cản khiến Tôn Thúy Hoa bị trọng thương, lòng hối hận vô
cùng. Lúc này, Hoắc Bình Xuyên bước lên phía trước ba bước, ôm quyền
nói:
- Tại hạ Hoắc Bình Xuyên, là môn hạ đệ tử của Phật Bỉ Bạch Thạch,
tiền bối có phải đạo trưởng Hoàng Thất của phía Võ Đang mất tích đã nhiều
năm nay?
Hoàng Thất đáp:
- Ta họ Trần, tên Tây Khang.
Hoắc Bình Xuyên trầm giọng:
- Vậy Trần tiền bối tại sao lại đả thương người phụ nữ vô tội này? Nàng
không phải người trong giang hồ, lại không biết võ công, với thân phận và
võ công của Trần tiền bối, hà tất phải nặng tay như thế với một người phụ
nữ yếu đuối?
Hoàng Thất điềm đạm đáp:
- Nàng ta dám hỏi dò người phụ nữ của ta trước mặt ta, các ngươi nói
xem như thế có tội đáng muôn chết không?
Dương Thu Nhạc nghe mà không thể tin được, chầm chậm lắc đầu, hỏi
bằng giọng vô cùng thê thảm:
- Hoàng Thất sư thúc, Võ Đang Kim Kiếm hiện đang ở đâu…?
Hoàng Thất ngửa cổ lên trời cười lớn.
- Ha ha ha ha, Võ Đang Kim Kiếm? Kiếm nặng năm cân bảy lạng, lại là
cổ vật, bán cho ông chủ Giang Tây Ngữ Kiếm Trai, được ba vạn hai bạc!
Thật đúng là đồ tốt!
Hoắc Bình Xuyên chau mày, người này chắc bị điên rồi. Dương Thu
Nhạc ôm vợ, cảm thấy huyết mạch toàn thân lạnh toát, đột nhiên nhớ lại