vết xước ở cằm của Thúy Nhi không? Lúc nàng ấy ngã có lẽ bông hoa trước
ngực bay lên , va vào cằm rồi đập vào bậc cửa, khiến những sợi dây bạc gắn
bông hoa với bộ váy bị đứt, nên bông hoa mới men theo con đường nhỏ dốc
kia lăn xuống đầm sen, bị bà Khương nhặt được.
Ngập ngừng một lát, hắn lại chầm chậm nói:
- Còn về người… Con đường này quá dốc, người bị ngã sẽ lăn xuống hồ
theo con đường, nếu bị thương trước khi lăn, lại thêm bộ váy cưới hơn hai
mươi cân trên người, rơi xuống nước rồi, đương nhiên sẽ chết sặc.
Vương Hắc Cẩu chau mày lắng nghe, lẩm bẩm:
- Không đúng, nhưng tại sao thi thể lại được phát hiện dưới cửa sổ phòng
dành cho khách ? Sao “nó” có thể “chạy” từ chỗ này tới chỗ phòng dành
cho khách chứ?
Lý Liên Hoa chỉ chỉ về phía thông đạo thiên nhiên trong đầm sen.
- Thái Liên Trì rộng mười dặm này không phải là dòng nước chết, ở đây
có dòng nước ngầm, sau khi người bị ngã sẽ bị dòng nước này chầm chậm
đẩy đi, cuối cùng đẩy tới phòng dành cho khách, dòng nước ngầm đó rất
chậm, khi hoa sen nở, thi thể sẽ vướng lại, Quách Khôn đi lại nhờ dòng
nước ngầm này, người trong Thái Liên Trang có lẽ thấy rất quen thuộc . –
Hắn thoáng dừng lại, nhìn nhìn chiếc đầu lâu ló ra khỏi túi sau lưng Quách
Khôn thở dài. – Đương nhiên còn có một khả năng nữa, đó là sau khi họ
chết đuối, Quách Khôn bắt chước hung thủ tóm lấy thi thể, lợi dụng dòng
chảy ngầm đưa thi thể tới của sổ phòng dành cho khách.
- Cho dù Quách Khôn là một kẻ ngờ nghệch, nhưng sao ngươi biết ông ta
đang bắt chước hung thủ giết người, nói không chừng do ông ta dọa chết
người phụ nữ mặc áo cưới thứ nhất, về sau vờ hồ đồ, phàm những người
phụ nữ mặc váy cưới ông ta đều dọa theo cách ấy.
Vương Hắc Cẩu thân làm tri huyện, mặc dù hồ đồ lười nhác, nhưng hoàn
toàn không phải kẻ ngốc. Lý Liên Hoa chỉ vào tờ giấy dán lên tấm gương.