- “Tinh chi thời, Cảnh thạch lập phương , giá y, lập thân mịch bất
tán
(*)
”. – Hắn thở dài. – Tờ giấy này…
(*) Tinh thể trong suốt, gương đá xếp theo thành khối vuông, giá y vẫn
tìm kiếm
nơi nương tựa
Quách Đại Phúc không kìm được nữa , buột miệng hỏi:
- Viết gì?
Lý Liên Hoa đột nhiên toét miệng cười với ông ta:
- Đây là thư tình hẹn phụ nữ , ngài không biết à?
Quách Đại Phúc ngẩn ra trước bộ dạng đột ngột đó của Lý Liên Hoa.
- Cái… cái gì…thư tình....
- Chữ “Tinh” này, mặc dù viết rất ngay ngắn, nhưng nếu viết hơi nhanh
hơi láu một chút , sẽ viết thành thế này . - Lý Liên Hoa nhặt một viên đá rơi
trên đất, rồi vạch mấy nét lên chỗ đất bùn .- Thế này chẳng phải có nghĩa
hơn “Tinh chi thời” à?
Mọi người chăm chú nhìn , chỉ thấy Lý Liên Hoa viết bốn chữ “Nguyệt
minh chi thời”
(*)
. Vương Hắc Cẩu chợt hiểu ra, rồi lại mơ hồ.
(*) Nghĩa là “lúc trăng sáng”. Chữ TQ được ghép bởi các bộ riêng biệt
nên chỉ cần viết sai vị trí sẽ cho ra ý nghĩa khác.
- Cái này…
Lý Liên Hoa nói:
- Giả sử Quách Khôn đang mô phỏng lại hành vi của ai đó trong đêm, thì
tờ giấy này đương nhiên là do ông ta viết, mà ông ta vốn không hiểu trên tờ
giấy “gốc” viết gì, lúc chép lại đã chép thiếu rất nhiều, nên nội dung ông ta
viết mới kì quái khó hiểu.
Quách Đại Phúc gật đầu lia lịa:
- Nói như thế thì chữ “Cảnh Thạch” nhất định do thúc ấy viết sai , vốn
chữ ấy phải là “Kính Thạch”
(*)