- Không phải trẻ con.
Vương Hắc Cẩu hừ nhạt.
- Ngươi biết?
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Trẻ con không biết viết chữ thảo, cũng không biết đọc thơ, càng không
biết dụ dỗ phụ nữ.
Mọi người “à” một tiếng, trợn tròn mắt , Quách Đại Phúc buột miệng
nhắc lại:
- Dụ dỗ?
Lý Liên Hoa quay người lại, nhìn thư phòng phía sau một cái, mỉm cười.
- Viên ngoại lang…một văn tài cao nhã, thư họa quyến trục trong thư
phòng chắc là thuộc làu làu?
Quách Đại Phúc ngẩn người, lắp ba lắp bắp:
- Cái đó…cái đó…Chỉ có…chỉ có…
Chỉ có tranh chữ của quý nhân ông ta mới biết. Lý Liên Hoa trong lòng
rất rõ , nên cười toét miệng với ông ta.
- Vậy chỗ tranh chữ vô danh trong thư phòng là của Quách lão gia lúc
sinh thời?
Quách Đại Phúc chau mày:
- Cái này…tranh chữ trong thư phòng phần lớn đều là của mẹ ta.
Lý Liên Hoa sớm đã biết một người đặt tên cho con trai là “Đại Phúc” thì
chẳng phải người nho nhã gì, lại ho một tiếng, nói tiếp:
- Tranh chữ trong Quách gia đa phần đều lấy hoa sen làm chủ đề, dù là
sen xanh, sen trắng hay sen đỏ sen tím, phàm chỉ cần có sen là đều thấy đẹp,
trong đó có một vài bức vẽ phong cảnh Thái Liên Trang, nhìn nhận ra ngay
do phụ nữ vẽ, có lẽ do lệnh từ Hứa Hà Nguyệt vẽ.