Vân Bỉ Khâu lắc đầu, khẽ nói:
- Dù có hóa thành tro đệ cũng nhận ra… Những nốt rỗ trên mặt người
ấy… là châm nhãn… khụ khụ… kim châm… thích não… khụ khụ… Thuật
Thích Não. Năm đó đệ dùng Bích Trà Chi Độc hại người, muốn giải Bích
Trà Chi Độc, ngoài thuốc giải độc môn của đệ ra, còn một cách khác là
dùng kim châm thích não… Phải đâm rất sâu mới có thể dẫn được kịch độc
ra ngoài… khụ khụ…
Y ho mãi không ngừng, Kỷ Hán Phật rúng động toàn thân.
- Ý của đệ là… ngài thật sự là Môn chủ? Nhưng chuyện xảy ra đã mười
năm nay, sao ngài còn trẻ thế…?
Lý Liên Hoa nhìn chỉ hai tư hai lăm, nếu hắn bị trọng thương, thì sao lại
có vẻ trẻ ra? Vân Bỉ Khâu đáp:
- Huynh quên Môn chủ luyện Dương Châu Mạn à? Gốc của Dương Châu
Mạn ngay cả Bích Trà Chi Độc của đệ cũng không thể phá hủy, nên Môn
chủ mới trẻ mãi không già, thế thì có gì lạ đâu?
Kỷ Hán Phật điềm đạm nói:
- Ngươi vẫn nhớ rõ chuyện hạ độc năm xưa nhỉ?
Vân Bỉ Khâu đáp:
- Năm đó đệ nhất thời hồ đồ… đệ… đệ…
Kỷ Hán Phật “hừ” một tiếng.
- Nếu Môn chủ còn sống tại sao không quay về Bách Xuyên Viện?
Vân Bỉ Khâu chậm rãi đáp:
- Bởi vì… cũng có thể Môn chủ cho rằng… khụ khụ… cho rằng tất cả
chúng ta đều… phản bội…
Kỷ Hán Phật “bộp” một tiếng đập tay lên bàn, giọng trầm thấy, nghiêm
khắc: