Toàn thân Vân Bỉ Khâu run lên, y đột nhiên ho rũ rượi. Lý Liên Hoa vội
rót trà cho y, lại nói:
- Nhưng chuyện đã qua mười năm rồi, cho dù là chuyện khủng khiếp thế
nào, cũng nên quên thôi, không phải ư?
Vân Bỉ Khâu run rẩy hỏi lại:
- Thật sự quên được sao?
Lý Liên Hoa mỉm cười, vô cùng nhẫn nại, vô cùng dịu dàng.
- Thật sự sẽ quên, mười năm rồi, hắn sẽ gặp phải những chuyện còn xui
xẻo, kinh khủng hơn, sau đó nhận ra có rất nhiều chuyện ban đầu cho rằng
đó là tội ác không bao giờ có thể tha thứ, nhưng nhìn lại thì thấy chẳng ghê
gớm như thế, sau đó hắn sẽ quên thôi.
Vân Bỉ Khâu đứng bật dậy.
- Nếu như Môn chủ đã quên, vậy tại sao còn không quay về?
Lý Liên Hoa trừng mắt:
- Sao ta biết được?
Vân Bỉ Khâu thẫn thờ nhìn hắn, rất nghi hoặc, giống như nhìn một đám
sương mù, chầm chậm ngồi xuống.
- Bì đại hiệp. – Lý Liên Hoa rót cho y chén trà mới, chậm rãi nói tiếp. –
Ta cảm thấy có một chuyện còn quan trọng hơn chuyện năm đó…
Vân Bỉ Khâu hỏi:
- Chuyện gì?
Lý Liên Hoa bật cười, giọng vui vẻ đáp:
- À… ta nghĩ chúng ta phải chăng nên đi… ăn mì, hay sủi cảo gì gì đó?
Vân Bỉ Khâu sững sờ, ngẩng đầu nhìn, đã chính Ngọ rồi.
Sau đó, Vân Bỉ Khâu và Lý Liên Hoa đi hai dặm tới thị trấn nhỏ dưới núi
ăn hai bát mì Dương Xuân, Lý Liên Hoa mua cái chổi mới, còn Vân Bỉ