nhìn lại bản thân một lượt, không thấy có gì khác lạ, đành nhìn bốn người
cười.
- Cuộc đời mà, lại đến giờ ăn cơm rồi… - Hắn đứng dậy vươn vai, rồi
túm lấy Phương trượng Vô Liễu. – Lão hòa thượng, ngài nói muốn mời ta
ăn cơm chay.
Phương trượng Vô Liễu đáp:
- Việc này… việc này… Hình như Cổ sư phụ giờ không tiện vào bếp…
Lý Liên Hoa nghiêm mặt:
- Người xuất gia không được nói dối…
Thấy hai người họ đi vào bếp, bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch quay sang
nhìn nhau, Bạch Giang Thuần sờ sờ cằm.
- Ta thà tin hắn không phải Môn chủ.
Thạch Thủy nhắm mắt, lạnh lùng nói:
- Quyết không phải.
Kỷ Hán Phật chau mày không nói gì. Vân Bỉ Khâu lắc đầu, y sớm đã hồ
đồ từ lâu rồi.
CÓ QUỶ CỤC TAY
Thấp thoáng sau bóng tường đỏ ngói xanh là một đình viện. Đình viện
này nằm giữa những bụi hoa và cây cối tươi tốt, văng vẳng tiếng chim hót
véo von.
- Tú Tần? – Có tiếng một thiếu phụ vọng qua rặng liễu. – Tú Tần! Con ở
đâu? Tú Tần?
Trong đình viện sâu tít, tiếng người thiếu phụ vọng qua nghe trong vắt,
dịu dàng, không kinh động cả một chiếc lá rơi. Một giọng nói vọng ra từ
sâu trong viện:
- Mẹ! Con ở đây!