Nến in bình đá đêm dài
Sông trời dần thấp, sao mai lặn chìm
Thường Nga hối trộm thuốc tiên
Trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng.
Mà tại cái vòng thứ tư có bốn chữ “Phong”, “Lạc”, “Hối”, “Thiên”
không hợp với sáu chữ khác nên khóa chưa mở ra.
Hà Chương bước tới quan sát cái khóa thật cẩn thận, còn Vương Trung là
người thiếu tinh tế nên nhìn mãi vẫn không hiểu là cái gì.
- Ngươi nói có người muốn mở ngăn kéo này?
Lý Liên Hoa vội nói:
- Ta không nói vậy. Ta chỉ nói là bảy chữ đó thì đúng sáu.
Hà Chương nói thật chậm rãi:
- Cũng khó khẳng định là có người muốn mở cái khóa này hay là đã mở
nhưng không kịp thay đổi… Có điều bảy chữ đã đúng được sáu mà nói là
chưa mở được khóa là điều rất khó xảy ra. Ta nghĩ người mở khóa này đã
lấy thứ gì đó từ trong cái ngăn kéo đó…
Y nhẹ nhàng mở ngăn kéo, bên trong có một chồng giấy trắng dùng để
viết thư, quả nhiên cũng không có gì khiến cho người ta phải để ý. Lý Liên
Hoa ngắm nghía cái ngăn kéo kia một chút. Hắn định nói gì đó thì Hà
Chương thò tay vào lấy ra một từ giấy nhăn nhúm nhưng trắng tinh. Đó là
một tờ giấy hãy còn mới. Vương Trung quan sát khắp căn phòng, phát hiện
khi chuyện xảy ra cánh cửa được khép hờ, chứng tỏ hung thủ ra ngoài theo
cửa chính, nhưng không hiểu sao lại chẳng có ai phát hiện.
- Lý thần y có nghĩ… - Hà Chương nói thật chậm rãi. – Chuyện Mã phu
nhân trúng độc hôm trước có liên quan tới việc bị giết hay không?
Lý Liên Hoa cũng đang từ từ quan sát căn phòng, nghe thấy vậy liền nói: