sau hai năm mười tháng lại tiếp tục… thì đột nhiên có người lay mạnh tới
mức hắn sợ quá ngồi bật dậy.
- Có quỷ…!
Lý Liên Hoa mở mắt ra thì thấy người lay mình là Vương Trung. Chỉ có
điều lúc này sắc mặt của gã trắng bệch, trán đầy mồ hôi.
- Lý Liên Hoa! Dậy mau! Hà Chương bị người ta đánh lén tới mức bất
tỉnh, ngươi có cứu được huynh ấy không?
Lý Liên Hoa giật nảy mình. Hắn giật mình cũng đúng bởi trong Tứ Hổ
Ngân Thương, võ công của Hà Chương đứng thứ nhất. Làm thuộc hạ của
Bổ Hoa Nhị Thanh Thiên nhiều năm, kinh nghiệm phá án của y lại càng
phong phú, mắt sáng như sao. Chưa kể Hà Chương có tính cách lạnh lùng
trầm ổn, đa nghi nhưng không tò mò. Vậy mà y lại bì người ta đánh lén
sao? Sát thủ ẩn nấp trong Mã Gia Bảo này rõ ràng thần thông quảng đại so
với hắn tưởng tượng nhiều…
- Hà Chương bị làm sao?
Vương Trung dùng một tay xách hắn khỏi giường rồi chạy nhanh về phía
phòng khách. Gã bất chấp ánh mắt săm soi của người trong Mã Gia Bảo,
ném thẳng Lý Liên Hoa vào trong phòng của Hà Chương.
- Hồi nửa đêm ta với huynh ấy còn phân công nhau tuần tra. Gần sáng
khi ta đi tuần đến hoa viên đã thấy huynh ấy nằm trên đất, toàn thân nóng
rực, mắt mở to nhưng không nói thành tiếng.
Lý Liên Hoa tiến tới sờ vào người Hà Chương rồi chợt quát lớn:
- Vương Trung! Ra ngoài.
Vương Trung ngạc nhiên, lại thấy Lý Liên Hoa há miệng thét:
- Ra ngoài!
Gã chưa kịp lĩnh hội đã bị đẩy ra khỏi phòng. Lý Liên Hoa đóng sập cửa
lại, khóa mình và Hà Chương ở bên trong.