Vương Trung nghiến răng nghiến lợi.
- Rốt cuộc là kẻ nào đánh lén được cả tam ca? Ta không tin trong Mã Gia
Bảo thật sự có quỷ!
Lý Liên Hoa chỉ chỉ vào ngón tay của Hà Chương, nói:
- Hà đại nhân cũng chẳng phải bị đánh lén mà không biết gì, ít nhất
chúng ta cũng biết “thứ” giết người không phải là quỷ hồn của Lưu Như
Kinh.
Vương Trung nhìn kỹ thì thấy trên đầu ngón tay của Hà Chương có mấy
dấu răng nhỏ, nông đến mức gần như nhìn không ra, dấu vết lưu lại giống
như bị ấn một vòng. Gã thắc mắc:
- Cái gì đây?
Sắc mặt của Lý Liên Hoa cũng đầy thắc mắc giống hệt gã.
- Ta không biết.
Vương Trung nhìn kỹ một lúc rồi nói:
- Cái này hình như là… dấu răng của một con sâu con thú nào đấy.
Lý Liên Hoa nghe vậy liền lên tiếng khen:
- Vương đại hiệp thật tinh mắt.
Vương Trung nhíu mày. Từ trước đến nay sức phán đoán của gã không
được tốt cho lắm cho nên suy nghĩ một lúc lâu mới nói tiếp:
- Chẳng lẽ thứ giết người ở Mã Gia Bảo lại là một loại sâu nhỏ kỳ lạ?
Nói vậy không phải có người muốn giết cả nhà họ Mã mà chỉ là do vô tình
bị trùng độc cắn mà thôi?
Lý Liên Hoa nghe vậy liền nói:
- Cái này… Vương đại hiệp nói sai rồi. Hôm qua ta và đại hiệp đều nhìn
thấy có người đánh lén Mã Tú Tần. Nếu như con trùng nhỏ này phát độc
giết vợ chồng Mã Hoàng, chẳng lẽ nó biết phóng ám khí hay sao?