Vương Trung cười khổ:
- Phán đoán của ta không được tốt lắm, tam ca lại hôn mê thế này chẳng
biết làm sao. Mấy tên đồ đệ ngốc của Mã Hoàng chẳng khác nào mấy con
lừa, có lẽ chẳng hơn được ta. Xem ra phải mời Phật Bỉ Bạch Thạch Bỉ Khâu
tiên sinh tới mới được.
Lý Liên Hoa như không nghe thấy lời than của gã, thản nhiên hỏi tiếp:
- Vương đại hiệp từng thấy loại côn trùng biết bay rất to nào ở Mã gia
chưa?
Vương Trung lắc đầu:
- Chỉ thấy có mấy con bươm bướm.
Lý Liên Hoa cúi xuống quan sát miệng vết thương của Hà Chương rồi
nói:
- Dấu răng này tuy rất nhỏ nhưng nếu có thể cắn thành một vòng quanh
đầu ngón tay thì đầu cái thứ này cũng phải to hơn ngón tay một chút, cho
nên không phải là loại trùng nhỏ đâu. Nó cắn được vào đầu ngón tay của Hà
đại nhân thế này, nếu như không phải đang bay hoặc là lúc Hà đại nhân nằm
sấp trên mặt đất… thì chắc chắn có người cho nó bám vào tay của Hà đại
nhân rồi.
Vương Trung nghe vậy liền vỗ đùi.
- Có lý lắm.
Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn gã.
- Đại hiệp từng thấy ở đây có loại trùng nào to mà biết bay tới cắn người
không?
Vương Trung lắc đầu liên tục.
- Khi tam ca cho phong bế toàn bộ Mã Gia Bảo đã nghĩ tới điểm này và
có hỏi quản gia, nhưng được biết là nơi này không có hoa cỏ gì kỳ lạ chứ
đừng nói là trùng độc hại người.