- Sao lại nói ta tửu lượng kém? Mặc dù võ công của ta không được cao
nhưng uống rượu cũng là kẻ có tiếng.
Lý Liên Hoa nói:
- Ngươi say rượu nói linh tinh.
Lý Tư giận dữ chỉ vào Vương Vũ.
- Ngươi hỏi tên tiểu tử này xem, trong Mã Gia Bảo, luận tửu lượng, thẩm
định chất lượng nếu lão tử xưng đệ nhị thì không ai dám nhận mình đệ nhất
đâu.
Lý Liên Hoa liền nói:
- Lạ thật, ngươi vừa nói do uống say nói bậy mà…
Nghe thấy vậy, Lý Tư sững người còn Trương Đạt thì vui sướng khi thấy
người khác gặp họa.
- Lỡ miệng à? Ngoan ngoãn khai ra xem ngươi biết bí mật gì của sư phụ
và sư nương!
Lý Tư trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa. Sắc mặt của hắn đầy vẻ áy náy như
thể câu nói vừa rồi chỉ là buột miệng nói chứ không hề có ý gì cả. Lý Tư
như người mất hết sức lực ngồi phịch xuống.
- Ta cũng không biết đó là thật hay giả… Có lần ta uống rượu với sư
phụ…
Nói tới đây, gã dừng lại một lúc thật lâu rồi mới cẩn thận nói:
- Sư phụ nói… mặc dù người rất yêu thương sư nương nhưng sẽ có một
ngày người phải giết sư nương.
Trương Đạt và Vương Vũ giật mình, đồng thanh kêu lên:
- Cái gì?
Lý Liên Hoa cũng cảm thấy ngạc nhiên:
- Tại sao?