- Nói hươu nói vượn, tại sao ta lại mưu hại sư phụ? Ngươi có tận mắt
thấy ta mưu hại sư phụ hay không? Ngày đó nửa đêm canh ba ngươi còn đi
ngang qua cửa phòng của sư phụ, rõ ràng ngươi là kẻ khả nghi nhất.
Trương Đạt cả giận nói:
- Ta đi nhà vệ sinh. Chẳng lẽ nửa đêm mót quá cũng không được tới nhà
vệ sinh à? Tới nhà vệ sinh mà cũng thành mưu hại sư phụ hay sao?
Vương Vũ lại cùng Lý Tư kẻ xướng người họa:
- Đại sư huynh tố nhị sư huynh mưu hại sư phụ cũng chỉ là nói mà không
có bằng chứng. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, huynh tới nhà vệ sinh có đi
ngang qua cửa phòng sư phụ thì ta cũng thấy.
Trương Đạt nghe thấy vậy càng giận hơn.
- Lý Tư! Ngươi biết bí mật của sư phụ và sư nương, sợ sư phụ giết ngươi
bịt miệng cho nên ra tay trước. Ngươi nghĩ ta giống cái loại người như
ngươi à? Ngươi cho rằng sư phụ chết sẽ không ai biết tới âm mưu của mình
hay sao? Đừng quên trên đời này còn có Trương Đạt ta ở…
- Bí mật gì?
Trong lúc cả ba người đang hồn nhiên cãi vả thì có người ngạc nhiên lên
tiếng hỏi. Cả ba sững sờ rồi mới phát hiện ra bên cạnh vẫn còn Lý Liên
Hoa. Lý Tư mặt đỏ bừng, còn Trương Đạt chỉ thẳng vào mặt gã mà mắng:
- Nó biết bí mật của sư phụ và sư nương. Lần trước khi uống rượu, tên
tiểu tử Lý Tư này có kể đã vô tình nghe được một bí mật động trời, chỉ cần
ta bỏ ra ba trăm lượng bạc là sẽ bán ngay.
Lý Liên Hoa nhìn về phía Lý Tư thì thấy sắc mặt gã lúc đỏ lúc trắng.
- Đó là do uống say nói bậy, chứ ta… không biết gì hết.
Lý Liên Hoa “ồ” một tiếng.
- Ngươi tửu lượng kém rồi.
Lý Tư vỗ bàn một cái rồi nói: