Lý Tư nói:
- Bởi vì sư nương biết sư phụ… sư phụ… hại chết sư tổ…
- A! – Cả Trương Đạt và Vương Vũ đều trợn mắt há mồm. – Sư phụ hại
chết sư tổ?
Lý Tư cười khan một tiếng rồi nói tiếp:
- Ta cũng không biết có phải là do say rượu mà sư phụ nói mê sảng hay
không. Hình như sư phụ có nói rằng… mặc dù người là con của sư tổ nhưng
sư tổ lại rất coi trọng Lưu sư thúc, lại quá yêu quý sư nương khi còn trẻ.
Còn người dù là con nhưng lại không có địa vị gì. Sư tổ dự tính sẽ truyền
Mã Gia Bảo lại cho Lưu sư thúc. Sư phụ cãi nhau với sư tổ, lỡ tay đẩy sư tổ
xuống vách núi…
Sắc mặt Lý Liên Hoa tràn ngập vẻ kinh hãi, giống như câu chuyện đã
làm hắn khiếp sợ cực điểm, hắn run giọng hỏi:
- Khi… khi đó… Mã phu nhân nhìn thấy à?
Lý Tư cười khổ.
- Ta cũng không biết. Chỉ nghe sư phụ nói rằng sư nương biết chuyện
này. – Thấy ánh mắt của mấy người đang nhìn mình, gã lại vội vàng nói
tiếp. – Nhưng ta nghe qua thì coi như xong, chưa bao giờ kể với ai chuyện
sư phụ say rượu nói linh tinh… Chuyện sư phụ say đắm sư nương, coi Tú
Tần như con của mình trên giang hồ ai cũng biết.
Lý Liên Hoa thốt lên một tiếng:
- Đương nhiên... đương nhiên… Đúng rồi Trương đại hiệp…- Hắn đột
nhiên chuyển đề tài sang hỏi Trương Đạt. – Đêm hôm xảy ra chuyện, đại
hiệp đi vệ sinh, khi đi qua cửa phòng Mã bảo chủ có thấy điều gì khác
thường không?
Trương Đạt lắc đầu.