- Điều này thì ngay cả ta cũng không thể tin. Một đứa bé bảy tuổi khác
xa với sự tưởng tượng của chúng ta. Nhưng cho dù như thế nào thì nó cũng
chỉ là một đứa bé. Sở dĩ nó biết làm chuyện này cũng là vì có rất nhiều điều
còn chưa hiểu. Tú Tần! Ngươi nói xem có đúng hay không?
Mã Tú Tần cúi đầu nắm chặt con heo giấy mà Lý Liên Hoa gấp cho lúc
chiều, trên mặt nó đột nhiên xuất hiện sự sợ hãi nhưng nó chỉ cắn môi im
lặng. Lưu Như Kinh nhìn Mã Tú Tần chằm chằm.
- Tú nhi! Ta đối với con như thế nào con biết rõ. Nhưng tới giờ ta vẫn
chưa hề hỏi xem ngày đó con cho thứ gì cắn ta?
Mã Tú Tần rụt người có vẻ hơi sợ hãi. Lưu Như Kinh chợt lớn tiếng:
- Tại sao?
Mã Tú Tần trốn sau lưng Lý Liên Hoa một lúc mới nhỏ giọng nói:
- Bởi vì… Lưu sư thúc muốn ép con đọc sách luyện võ mà con không
thích đọc sách.
Lưu Như Kinh tức quá hóa cười.
- Chỉ vì lý do đó? Ngươi giỏi lắm, giỏi lắm…
Mã Tú Tần nắm chặt áo của Lý Liên Hoa.
- Mẹ nói cho dù là ai, chỉ cần cản ta đều có thể giết.
Vương Trung và Vương Vũ nghe vậy bèn lắc đầu. Lưu Như Kinh lại hỏi
tiếp:
- Tại sao ngươi giết cả mẹ mình?
Mã Tú Tần hé miệng:
- Tại mẹ nhìn thấy.
Lưu Như Kinh cười lạnh:
- Thấy ngươi nuôi cái thứ đó? Vậy cha ngươi thì sao? Mặc dù đó không
phải là cha ruột của ngươi nhưng vì sao mà ngay cả hắn ngươi cũng hạ độc