tay bị cụt đã được băng bó nhưng vẫn còn rỉ máu tươi của Lưu Như Kinh ,
thương cảm nói:
- Nhị ca! Rốt cuộc ai làm huynh bị thương?
Lưu Như Kinh nói thật chậm rãi:
- Về hung thủ, ta thật sự không ngờ… - Y nhìn Lý Liên Hoa rồi nói. –
Có điều ngay cả chuyện chính ta cũng không thể tin được sao Lý thần y lại
biết? Tại sao ngài biết ta chặt tay người khác để cứu người chứ không phải
giết người?
Vương Trung và Vương Vũ ngạc nhiên nói:
- Cứu người?
Lưu Như Kinh gật đầu.
- Hung thủ sử dụng một loại vật vô cùng độc, một khi trúng độc nếu
không chặt cánh tay chỉ sợ chẳng sống được quá một hai, hai canh giờ.
Vương Vũ hoảng sợ nói:
- Thứ độc vật gì mà lợi hại như vậy? Rốt cuộc thì hung thủ là ai?
Vương Trung cũng vô cùng kinh hãi khi biết không phải hung thủ chặt
tay nạn nhân mà đó là do Lưu Như Kinh chặt để cứu người.
- Vậy hung thủ là ai?
Lưu Như Kinh nhìn thẳng vào mặt Lý Liên Hoa rồi nói:
- Hung thủ là…
Lý Liên Hoa mỉm cười đẩy Mã Tú Tần về phía trước.
- Hung thủ đây.
Cả Vương Trung và Vương Vũ đều giật mình kêu lên:
- Đứa bé này? Sao có thể như vậy?
Lý Liên Hoa thở dài.