lão đột tử vì quá sợ hãi?
Hoa Như Tuyết chợt lên tiếng xen ngang:
- Có thể tìm được biên lai cầm đồ này là một điều may mắn rồi. Mặc dù
suy luận của Phương công tử không đúng hoàn toàn nhưng cũng được hơn
một nửa. Chỉ có một vài chi tiết trong đó ta và ngươi chưa rõ mà thôi.
Phương Đa Bệnh thầm khen Hoa Như Tuyết. Mặc dù mặt mũi của người
này rất xấu nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét.
- Đúng vậy! Đúng vậy!
- Điểm mấu chốt trong vụ này là tại sao ngay cả Kim Mãn Đường cũng
chết… Còn nữa, rốt cuộc đồ vật trong tấm biên lai cầm đồ này là gì?
Lý Liên Hoa thì thào:
- Kim Mãn Đường sợ quá mà chết… Đổng Linh thì treo cổ… Tại sao
xác lại ở bên ngoài cửa sổ phòng Kim Mãn Đường? Hoa bổ đầu! Kim Mãn
Đường có một bảo bối có giá trị liên thành
(*)
tên là “Bạc Lam Nhân Thủ”,
ngài có từng nghe qua chăng?
(*) Giá trị liên thành: Bắt đầu từ “ngọc bích liên thành”, là viên ngọc của
họ Hòa nước Triệu, vua nước Tần rất thích nên tìm cách chiếm đoạt, bày
mưu đổi lấy 15 thành trì để dụ nước Triệu mang ngọc sang. Nước Triệu cử
Lan Tương Như sang nước Tần làm thuyết khách cuối cùng bảo vệ được
viên ngọc. Về sau, “giá trị liên thành” dùng để chỉ những vật có giá trị rất
lớn.
Hoa Như Tuyết gật đầu.
- Đó là lễ vật mà một nước nhỏ ở Tây Vực đã cống cho hoàng đế triều
trước rồi sau đó bị lưu lạc trong dân gian. Hơn mười năm trước, nghe nói
nó rơi vào tay của Kim Mãn Đường, nhưng ta tìm mấy lần mà vẫn không
phát hiện ra Bạc Lam Nhân Thủ nằm ở đâu.
Sắc mặt của Lý Liên Hoa lại càng phủ đầy vẻ thắc mắc.