- Ta chỉ nói… chỉ nhắc nhở… Đổng Linh từng tìm sai mật thất, dùng sai
chìa khóa…
Hoa Như Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Sắc mặt của Lý Liên Hoa lại đổi
thành vẻ áy náy.
- Ta chưa hề nói chắc chắn trong Nguyên Bảo sơn trang còn có mật thất
thứ hai…
Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng, thầm mắng Lý Liên Hoa là tên tiểu
nhân gian xảo.
- Vừa rồi khi bổn công tử tìm ngươi đã lục soát toàn bộ sơn trang, chắc
chắn nơi này không còn có mật thất nào khác, huống hồ là mật thất giết
người. Tuyệt đối không thể nào!
Hoa Như Tuyết nói lạnh lùng:
- Nguyên Bảo sơn trang nổi tiếng giàu có, cửa sổ trong sơn trang đều
được chế tạo từ thép, một khi khóa lại gian nào cũng là mật thất. Tuy nhiên
giết người không nhất định cứ phải là trong mật thất. Võ công của Kim
Nguyên Bảo không bằng Đổng Linh, nếu Kim Nguyên Bảo muốn giết y thì
chắc chắn phải sử dụng mưu kế.
Lý Liên Hoa nghe vậy thì liên tục gật đầu. Phương Đa Bệnh đột nhiên
lên tiếng:
- Đổng Linh thắt cổ, chẳng phải Kim Nguyên Bảo cũng thắt cổ đó sao?
Lý Liên Hoa trợn mắt liếc nhìn Phương Đa Bệnh rồi nói chậm rãi:
- Có thể người trong Nguyên Bảo sơn trang đều thích tự sát bằng cách
treo cổ…
Hoa Như Tuyết bật ra một tiếng “ồ” nhưng không cho ý kiến gì.
Mấy người bàn bạc trong phòng ngủ của Kim Mãn Đường cả nửa ngày
nhưng không tìm được đầu mối, liền tới xem tình trạng của Kim Nguyên
Bảo, thấy ông ta vốn đã điên điên khùng khùng, sau khi thắt cổ được cứu