Lý Liên Hoa mỉm cười. Sắc mặt Hoa Như Tuyết cực kì khó coi.
- Nhưng vì sao Đổng Linh lại chịu chui vào phòng bếp có cửa sổ đóng
chặt? Y không biết mình bị gài bẫy sao? Chẳng lẽ y không thể thoát ra theo
đường ống thông khói?
Lý Liên Hoa chậm rãi đáp:
- Trong đó có một chút thủ đoạn… Hoa bổ đầu, nếu ngài là Đổng Linh,
ta là Kim Mãn Đường nổi tiếng vắt cổ chày ra nước, vốn ta nên trả lại Bạc
Lam Nhân Thủ cho ngài, rồi nhận lại ba mươi triệu lượng bạc, hai bên giải
quyết xong nợ nần, đột nhiên, ta nói cho ngài biết, “Thật ra Bạc Lam Nhân
Thủ được giấu trong phòng bếp, ngài tới đó mà tìm. Nếu tìm thấy ngài có
thể đem đi”. Như vậy, ngài có tin không?
Hoa Như Tuyết ngập ngừng:
- Đương nhiên không tin!
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Nếu Kim Mãn Đường muốn dùng cách đó để gạt Đổng Linh, Đổng
Linh đương nhiên sẽ không tin. Như vậy, Kim Mãn Đường sẽ không lấy
được ba mươi triệu tiền chuộc. Do đó, người bảo Đổng Linh vào phòng bếp
và đưa cho y một chiếc lược phỉ thúy chắc chắn không phải Kim Mãn
Đường. Đó có thể là Trương Tam, Lý Tứ
(*)
hay là một đại nha đầu tiểu nha
đầu nào đó, mà cũng có thể là Kim Nguyên Bảo
(*) Người Hoa nói Trương Tam, Lý Tứ cũng như người Việt bảo là thằng
Giáp, thằng Ất, chỉ người không xác định bất kì nào đó.
Hoa Như Tuyết gật đầu đồng tình. Lý Liên Hoa lại nói tiếp:
- Kim Mãn Đường chỉ cần bày mưu để một ai đó ám chỉ điều ấy với
Đổng Linh. Kim Mãn Đường không muốn trả lại Bạc Lam Nhân Thủ nên
đã giấu nó đi, nhưng đó là bảo vật của Đổng gia, người hầu kia có tình cảm
tốt với Đổng Linh hoặc vì một lý do nào đó đã nói cho y biết Bạc Lam
Nhân Thủ được giấu trong phòng bếp, sau đó lại đưa cho Đổng Linh một