Lý Liên Hoa cũng liếc mắt nhìn ống khói, rồi nói từ tốn:
- Theo kịch bản của Kim Mãn Đường, Đổng Linh sẽ bị ngạt khí mà hôn
mê hoặc tử vong. Thế là xong. Nhưng… - Hắn liếc mắt, cười với Quan Hà
Mộng. – Nhưng… còn có bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng… Bạc Lam
Nhân Thủ được biết đến là một bảo vật vô giá có thể chữa bách bệnh. Đổng
Linh và Kim Mãn Đường đều không muốn nhả ra thì đương nhiên sẽ có
người để ý tới.
Quan Hà Mộng khẽ giật mình, gã lặn lội đường xa tới đây cũng chỉ vì
muốn được nhìn thấy Bạc Lam Nhân Thủ một lần.
- Sau khi Đổng Linh hôn mê, để che giấu việc làm của mình, Kim Mãn
Đường muốn xóa toàn bộ dấu vết. – Lý Liên Hoa tiếp tục nói. – Việc này
cần giao cho người khác. Vì thế thi thể của Dl đã được giao cho Kim
Nguyên Bảo xử lí.
- Kim Nguyên Bảo?
Mấy người thì thào với nhau, nhất thời đều quay sang nhìn Kim Nguyên
Bảo. Lý Liên Hoa lại nói:
- Kim Nguyên Bảo đã theo Kim Mãn Đường mấy chục năm rồi, đương
nhiên có thể xem như tâm phúc. Nhưng Kim Mãn Đường quên một điều.
- Điều gì? – Phương Đa Bệnh kinh ngạc.
Lý Liên Hoa nhìn về phía Quan Hà Mộng.
- Chắc hẳn Quan đại hiệp đã rất rõ, Kim Nguyên Bảo mắc bệnh “bạch
thốn”. Tuy đây không phải bệnh nan y nhưng khi “trùng” chạy vào đầu sẽ
khiến người bệnh rất đau đớn.
Quan Hà Mộng gật đầu.
- Đúng vậy.
Lý Liên Hoa lại nói: