- Vì thế, Kim Nguyên Bảo cũng rất cần Bạc Lam Nhân Thủ. Có điều,
Kim Mãn Đường lại cực kỳ coi trọng thứ bảo vật này.
Trong vòng hai mươi năm qua, lão ta chỉ cho vài người uống rượu đựng
bằng cái đầu đó, đương nhiên không dễ gì mà cho Kim Nguyên Bảo sử
dụng. Nghe nói, mỗi lần Bạc Lam Nhân Thủ thấm rượu, hiệu lực sẽ giảm đi
đáng kể. Kim Mãn Đường rất quý báu vật này, lão ta muốn dùng nó để kéo
dài tuổi thọ. Kim Nguyên Bảo là nô tài, chỉ mới được nhìn qua Bạc Lam
Nhân Thủ nhưng ông ta vẫn biết Bạc Lam Nhân Thủ được giấu ở đâu. – Lý
Liên Hoa chậm rãi nói. – Đây quả thật là một chuyện rất khổ sở, nhìn thấy
lại không chiếm được. Vì thế, lúc Kim Mãn Đường căn dặn ông ta phải xử
lí thi thể của Đổng Linh, có lẽ ông ta đã nảy ra một ý.
- Ý gì? – Hoa Như Tuyết lạnh lùng hỏi.
- Một ý tưởng giúp ông ta vừa trộm được Bạc Lam Nhân Thủ vừa có thể
xóa hết mọi nghi ngờ. – Lý Liên Hoa thở dài. – Nếu ông lặng lẽ chở thi thể
Đổng Linh đi rồi nói với Kim Mãn Đường rằng Đổng Linh chỉ hôn mê chứ
chưa hề chết, đột nhiên tỉnh lại, ẩn mình trong sơn trang, đánh cắp Bạc Lam
Nhân Thủ. Chỉ cần ông ta sắp xếp ổn thỏa thì thời điểm Đổng Linh “biến
mất” cũng là lúc ông ta đang ở cạnh Kim Mãn Đường ông ta vẫn có được
lòng tin của chủ.
Phương Đa Bệnh càng nghe càng thấy thắc mắc:
- Ông ta và Kim Mãn Đường ở cạnh nhau, vậy làm cách nào để thi thể Dl
biến mất không dấu vết?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Đúng vậy! Ông ta sẽ làm cho Kim Mãn Đường tưởng rằng Đổng Linh
chưa chết.
Hoa Như Tuyết ngẩng đầu nhìn ống khói, rồi chậm rãi phun ra từng từ:
- Ta hiểu rồi…
Quan Hà Mộng cũng nhìn ống khói.