Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Phỏng đoán như vậy là vì trên cây trong nội viện còn để lại một số dấu
vết. Kim Nguyên Bảo chỉ muốn làm cho Đổng Linh mất tích. Sau khi trộm
được Bạc Lam Nhân Thủ, ông ta sẽ đổ hết tội lên đầu Đổng Linh. Nào ngờ,
khi phát hiện ra Đổng Linh biến mất, Kim Mãn Đường lập tức trở về phòng
canh giữ Bạc Lam Nhân Thủ. Kim Nguyên Bảo chưa có cở hội ra tay, đúng
lúc này bỗng xảy ra một chuyện mà Kim Nguyên Bảo không ngờ tới…
- Đổng Linh sống lại? – Phương Đa Bệnh nói đùa. – Thi thể cử động?
Lý Liên Hoa nhe răng cười.
- Đúng.
Phương Đa Bệnh lại càng hoảng sợ.
- Thi thể cử động thật sao? Ngươi đừng có làm ta sợ thế chứ.
Lý Liên Hoa chỉ về phía phòng ngủ của Kim Mãn Đường ở phía xa.
- Ống khói của phòng bếp này rất cao. Mà độ cao này đủ để đưa thi thể
Dl ra ngoài một cách thuận lợi ước chừng khoảng bốn trượng. Nhìn toàn
cảnh sơn trang Nguyên Bảo, chỉ có hai cái cây duy nhất có độ cao tương
đương. Một cây ở ngay phía sau phòng bếp, một cây khác ở trước phòng
ngủ của Kim Mãn Đường. Dây thép Kim Nguyên Bảo kéo qua một tiểu
viện vì thế ông ta không thể buộc dây thép ở độ cao giống nhau. Đầu dây
buộc bên phía phòng ngủ của Kim Mãn Đường rõ ràng thấp hơn bên kia,
nên dây thép không thể kéo căng và thẳng. Do đó thi thể Đổng Linh bị treo
phía trên, dần dần sẽ trôi xuống phía thấp hơn…
Nói tới đây, mọi người đều “a” lên kinh ngạc. Tình cảnh lúc đó chắc hẳn
rất kinh khủng. Lý Liên Hoa mỉm cười, tâm trạng của hắn hết sức khoan
khoái dễ chịu.
- Sau đó, Kim Mãn Đường chạy vội về phòng canh gác giữ Bạc Lam
Nhân Thủ. Đột nhiên, lão trông thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ ngoài